Chương 12: Tên xấu dễ nuôi
Edit: Vũ Nhạn
Beta: Be Lười
Thật ra Anh Vương cũng không ý định xen vào việc của người khác, nhất là sau lần quản Điền Nhuệ Đống kia, làm hại hắn bị mọi lời đồn công kích, hiện tại hắn chỉ cần thấy được người khác cãi nhau, liền quay đầu bỏ đi.
Hôm nay khi nghe được tiếng cãi vã hắn đã muốn bỏ đi rồi, nhưng sau khi nghe thấy tiếng rống giận dữ của Gia Mẫn, lại không thể kìm lòng được mà bước chân quay về. Mẫu thân đang có ý mượn sức Thuận An công chúa, nếu việc hôm nay hắn xoay người rời đi truyền đến tai Thuận An công chúa, thì đối với hắn phi thường bất lợi. Biểu muội Gia Mẫn này nói năng quá thẳng thắn, làm việc thì tùy tiện, tính tình lại không được tốt, nàng chọc tới ai hay ai chọc tới nàng, đều là chuyện phiền toái.
Từ phía cửa sau đi tới, nhìn thấy Hoa Lưu Ly bị Gia Mẫn ngăn ở góc tường, Anh Vương nhíu nhíu mày: "Gia Mẫn, thân thể Hoa huyện chủ không được tốt lắm, ở đây lại gió lớn, nếu muội muốn nói cái gì, thì có thể tìm một chỗ tránh gió trước rồi chậm rãi ngồi trò chuyện."
Tuy lời này không có ý chỉ trích Gia Mẫn bắt nạt Hoa Lưu Ly, nhưng lại khiến Gia Mẫn có chút mất hứng: "Đâu phải do muội mang nàng ra ngoài mà là nàng tự đi ra đấy chứ."
Bị Gia Mẫn cãi lại, sắc mặt Anh Vương hơi trầm xuống, đặc biệt hiện tại còn có người ngoài ở đây, hắn làm sao có thể chịu đựng được việc người có địa vị thấp hơn mình lại dám ý kiến ý cò: "Gia Mẫn!"
Thấy Anh Vương nổi giận, Gia Mẫn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, nàng ta quay đầu oán hận trừng Hoa Lưu Ly một chút. Nàng ta không hiểu, vì sao nam nhân đều thích che chở cái thể loại nữ nhân vừa nhìn thì nhu nhu nhược nhược, nhưng thực tế lại rất tâm cơ này chứ?
Nhận được ánh mắt phẫn nộ của Gia Mẫn quận chúa, Hoa Lưu Ly nở một nụ cười ngây thơ vô tội đáp trả lại.
"Vương gia, quận chúa, nếu hai vị không còn chuyện gì khác, thì thần nữ xin cáo lui trước." Mặc dù không quá thích hai người kia, nhưng Hoa Lưu Ly cảm thấy, nếu bọn họ ở cùng một chỗ với nhau khẳng định sẽ rất tốt, bởi vì như vậy họ mới không cần đi ra ngoài gây tai họa cho người khác.
Quả thực hai người họ chính là trời đất tạo thành một đôi hoàn mỹ.
"Huyện chủ như thế nào chỉ đem theo một nha hoàn ra ngoài?" Anh Vương nhìn gương mặt trắng nõn và vòng eo tinh tế của Hoa Lưu Ly, lo lắng lúc nàng trở về sẽ xảy ra vấn đề gì. Đến khi đó phụ hoàng phái người tra một cái, phát hiện ra chuyện hắn gặp nàng và Gia Mẫn, tới khi đó hắn biết tìm ai nói lí lẽ bây giờ?
"Không cần, nơi này cách Thọ Khang cung cũng không xa." Hoa Lưu Ly thật sự không muốn quấy rầy bon họ, chia rẽ hai người xứng đôi như vậy, lương tâm của nàng sẽ cảm thấy bất an.
"Nếu Huyện chủ đã đến trong cung ở tạm, thì chính là khách của hoàng gia chúng ta, ta. . ."
"Cho nên cứ để ta đưa nàng ấy đi"
Ba người cùng nhau quay đầu, nhìn thấy Thái Tử đang ngồi trên kiệu tới đây, ánh nắng mùa đông chiếu vào chiếc áo choàng thêu kim tuyến, làm cả người anh đều sáng lên.
Bọn thái giám đem kiệu hạ xuống, sau đó Thái Tử bước ra khỏi kiệu, chậm rãi đi đến trước mặt ba người, ánh mắt của anh lướt qua Gia Mẫn đang hành lễ, nói với Hoa Lưu Ly: "Đi thôi"
Hoa Lưu Ly hành lễ với Anh Vương, đi theo sau lưng Thái Tử, lúc đi đến bên cạnh bộ liễn, Thái Tử dừng bước quay lại nhìn Hoa Lưu Ly.
Hoa Lưu Ly trừng mắt nhìn.
"Được rồi." Thái tử thở dài, "Cô(1) lớn hơn muội năm tuổi, kiệu này tặng cho muội ngồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Drop] Tạo Tác Thời Quang - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceTên truyện: Tạo Tác Thời Quang Tên gốc: Tạo Tác Thời Quang - 造作时光 Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cổ đại, nguyên sang, cung đình hầu tước, sủng, 1vs1, có chút hài, HE... Số Chương: 145c Tình trạng: Hoàn convert, đang edit. Couple: Mỹ nữ giả b...