Chương 4

183 6 0
                                    

Chương 4: Tiểu thư ốm yếu

Edit: Be Lười

Các công tử bột chơi bời bị thế trận trước mắt dọa, nhìn những binh sĩ hung thần ác sát này trong tay cầm những thanh đao sắc bén, càng chột dạ hơn, thành thật xuống khỏi lưng ngựa.

Rất nhiều gia tộc lớn trong kinh thành đều thích ghi ký hiệu gia tộc trên xe ngựa, nhưng bọn hắn nhìn mấy chiếc xe ngựa này, đoán không ra người ngồi bên trong là người nhà nào.

Khung xe cấu tạo cao, còn có binh sĩ bảo vệ, đây không phải đãi ngộ của gia tộc bình thường.

Bọn hắn nghĩ nghĩ, lo lắng không yên chờ đợi, nhưng mà ngoại trừ thấy binh lính vây quanh bọn hắn, thì không thấy ai làm chủ đứng ra nói chuyện cùng. Chuyện duy nhất bọn hắn có thể làm, chính là rụt đầu cầu mong vị Huyện chủ này đừng xảy ra chuyện gì.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng thấy một người nam nhân phong thái phi phàm đi về phía bên này, trong lòng bọn hắn vui mừng lạ thường, mặc dù sắc mặt trên khuôn mặt chữ điền rất khó coi.

Chờ đến khi đối phương lại gần, bọn hắn thức thời nói xin lỗi, thuận tiện hỏi thăm thân phận của đối phương.

"Các vị yên tâm, tại hạ cũng không phải là người vô lý, mời chư vị đi trước."

Mấy vị công tử bột nghe xong, không nhịn được tò mò, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng vây quanh bọn hắn, bây giờ lại tùy tiện thả bọn họ đi rồi?

"Thật?" Một vị công tử trong đó nghi ngờ nhìn Hoa Trường Không, "Không biết..."

"Tất nhiên là thật rồi." Hoa Trường Không thở dài một tiếng, "Các vị công tử tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ta làm sao lại có thể so đo với các vị được."

Mấy công tử bột nhẹ nhàng thở ra, xem ra người này thật sự không có ý định truy cứu.

"Cho nên đợi sau khi xá muội khôi phục sức khỏe, ta sẽ đích thân đến phủ chư vị hỏi thăm."

Mấy vị công tử bột: "..."

Đây là một lời không hợp đã chuẩn bị cáo trạng với gia trưởng?

Độc, thực sự quá độc, trên thế gian tại sao lại có người thâm hiểm như vậy? Bọn hắn không sợ bồi thường bạc, cũng không sợ bồi thường thuốc thang, sợ nhất là mọi chuyện đến tai người trong nhà, đến lúc đó bọn hắn làm gì còn ngày lành mà sống nữa?


"Các vị yên tâm, trước mặt trưởng bối của các vị, ta sẽ chỉ tự thuật lại đúng sự thật, tuyệt đối không thêm mắm thêm muối." Hoa Trường Không chắp tay với vài vị công tử bột bị dọa đến mức thay đổi sắc mặt, "Các vị, đi thong thả."

Đều nói đến mức này rồi, ai còn dám đi nữa?

"Có chuyện gì đã xảy ra?" Ngay tại lúc mấy vị công tử bột chịu nhận lỗi, một vị nam nhân cưỡi ngựa tốt, trên người mặc cẩm bào màu đen từ từ đi đến.

Hoa Trường Không nhìn ngựa tốt dưới thân nam nhân, không nói gì.

"Bái kiến Anh Vương." Nhìn thấy Anh Vương điện hạ, mấy vị công tử bột giống như là gặp phải người đáng tin cậy, liên tục hành lễ.

[Edit - Drop] Tạo Tác Thời Quang - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ