Chap 4: Tạ Lỗi

1.7K 74 4
                                    

- Ặc

Shinobu tỉnh giấc, ngay lập tức đầu cô đau nhói

- C-Cái quái??

Shinobu giật mình, hơi thở đều đều đang xả lên mái tóc rối của cô, mùi hương nam tính đã thấm vào khứu giác, còn trước mắt lại là vòm ngực to lớn, rắn rỏi được phủ lớp kimono trắng hờ qua

Cô ngồi đậy, tấm haori hai màu mỏng cùng chiếc chăn bông ấm áp tụt xuống, để lộ ra vòng một căn tròn cùng những dấu hôn đỏ chí chóe

Cô không bất ngờ là mấy, chỉ đứng dậy lấy đồ mình mặc vào rồi đứng trước cửa

Cửa phòng sao lại hé ra thế này? Hôm qua anh ta đóng cửa không kĩ sao!!

Dòng suy nghĩ chợt chạy qua cùng với lo sợ có ai đó thấy khiến Shinobu không khỏi toát mồ hôi hột. Cô bỏ qua rồi mở cửa bước ra ngoài

- Cô chủ

Vừa đóng cửa lạo thì liền có tiếng gọi khiến Shinobu giật thót mình, cô hơi run, nhìn ra phía sau, là Aoi, trên tay cô đang cầm khay thuốc và ly nước

- A-Aoi-chan? C-Chuyện gì thế?

- Cô chủ, em mang thuốc đến

- À

Shinobu nói dài ra một tiếng

- Nhưng chị chưa ăn gì cả, không uống được

- Ể? Em nghĩ cô chủ ăn rồi, tại cô đi ra từ phòng của Thủy trụ đại nhân, cơm của vơi mất một miếng, nếu cô chủ chưa ăn, vậy cô xuống bếp, em dọn cơm cho cô

Nói rồi Shinobu cùng Aoi đi xuống bếp, vai cô hơi run, vì Aoi đi ngang qua phòng, sợ đã bị cô bé nhìn thấy

Cơm nóng và đồ ăn đã được dọn sẵn lên bàn

- Đây ạ, cô chủ ăn xong rồi uống thuốc, còn chút chén bát em chưa rửa, để em rửa nốt luôn

Nói rồi Aoi cầm lấy một chậu đầy những cái bát dơ, đem lại vòi rồi ngồi xuống bật nước lên rửa

- Aoi-chan này

Shinobu không kiềm lòng được...

- Khi nãy....

Cô muốn biết.....

- Sao em lại biết chị ở phòng Tomioka-san vậy?

Thật sự Aoi có biết không, bí mật vào tối qua....

- Chuyện đó ạ? Em mang thuốc đến phòng cô chủ nhưng không thấy cô, nên em nghĩ cô ra ngoài rồi, vừa đi ngang qua phòng của Thủy trụ đại nhân thì cô bước ra

- Em có thấy gì không??

- Thấy? Thật ra thì....

Shinobu nuốt nước bọt

- Em có lỡ nhìn vào khe cửa bị hở ra...em không cố ý, chỉ vô tình thôi, nhưng....

Tay Shinobu run rẩy, đôi đũa tre trên tay cô rơi xuống bàn khiến Aoi giật mình

- Aoi-chan, chị xin em, đừng nói cho ai biết...chị không muốn anh ấy bị luyên lụy vì....đó là lỗi của chị!

- Cô chủ, em biết chuyện cô đơn phương ngài ấy từ lâu rồi

[Giyuu×Shinobu] The Last FlowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ