Chap 8: Khóc

1.3K 54 2
                                    

- Á!

Bỗng nhiên tiếng hét của Shinobu vang lên, mây bay mất, ánh trăng mờ lại lập lòe soi tỏa khu vực bên dưới, anh lúc này mới biết rằng Shinobu đã bị con quỷ kia khống chế, cổ cô bị cánh tay nó siết mạnh, cực kì khó thở, tay nó còn ép cổ cô vào cổ nó, vai phải cô bị cào rách cả da thịt, máu chảy không ngừng, với cái vai như thế thì cô còn chẳng vung kiếm nổi nữa

- Sao hả thằng trụ cột? Nếu mày cắt cổ tao mà không chính xác, con nhỏ này khó giữ mạng đấy

Giyuu do dự, anh cầm chặt thanh kiếm, chỉ cần chém lệch một li thôi thì Shinobu sẽ mất mạng, điều đó khiến đầu óc anh rối tung, anh...chẳng nghĩ được gì nữa

- Đừng lo, tao không giết nó vội đâu, tao sẽ để nó cho bữa ngày mai

Mắt cô mờ đi, cô sắp ngất rồi, liền ra hiệu cho anh nhưng bị con quỷ bắt được, nó liền kéo cô xuống nước

Anh đơ người nhìn thanh kiếm đã gãy làm đôi kia, sau đó tâm trí liền bình ổn lại, nghĩ cách cứu cô

Trong khi đó Shinobu bị kéo sâu xuống hồ, không thể làm gì khác, cô sắp hết dưỡng khí rồi

Không được...không thể...ngất vào lúc này...

Khi đôi mắt cô mờ đi, bỗng nhiên cô cảm giác như bảng thân đang trôi nổi, không còn bị kéo xuống sâu nữa. Một thứ gì đó chạm vào môi cô, mang đến cảm giác lạnh lẽo, nhưng tiếp cho cô thêm dưỡng khí

Là ai thế...không biết là ai nhưng...người đó đang giúp mình hô hấp...nhưng hô hấp tuần hoàn như thế này...người đó cũng sẽ không thể thở mất...gì vậy? Họ đang đặt tay lên má mình? Không được, phải buông ra...

Đôi mắt cô dần lấy lại thị lực, phía trước mắt cô lại là biển cùng với bầu trời xanh, nó giống như đang là một ngày hè, khi mà nắng chiếu lên những loạt nước muối mặn chát

Shinobu giật mình tỉnh dậy, haori đắp trên người cô rơi xuống, cô thấy mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ, gần cửa đang là bếp lửa bập bùng, rồi một cô gái khoảng 20 bước vào

- Em dậy rồi à? Có thấy khỏe hơn chưa?

- Chị là...?

- À, đêm qua chị vô tình thấy một chàng trai bế em chạy khắp khu rừng, người em thì đầy vết thương, cả hai người cơ thể ướt sũng, chị vô tình nhìn thấy bóng ai đó khụy xuống nên xem thử, sau đó anh ấy cầu xin chị giúp em, nhưng cũng may mắn thật, chị là một trong những người nghề y ở đây

- Vậy anh ấy...đâu rồi...?

- Có lẽ anh ấy đi mua đồ ăn về rồi

Shinobu thở phào, ít nhất trên người cô còn cái haori của anh ta, sẽ không dễ dàng gì anh ta bỏ lại cái haori này đâu

Một thân hình cao lớn bước vào

- Cô tỉnh lại rồi à?

- Tomioka-san? Hôm qua...anh cứu tôi sao?

- Ừ

- Vậy cảm ơn anh...

Shinobu đứng dậy, cô đi lại góc căn nhà cầm kiếm lên

[Giyuu×Shinobu] The Last FlowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ