- Chị à, đừng tốn công chờ đợi người như hắn ta nữa!
Aoi lên tiếng, Shinobu vẫn kiên định ngồi đấy, không hề nhúc nhích, cô nắm chặt mẩu giấy trong tay, đôi mắt cô chùn xuống, ngắm nhìn những hạt mưa rơi ào ạt ngoài sân qua khung cửa sổ
- Aoi-chan, chị có cách suy nghĩ của riêng chị, em có thể ra ngoài không?
Shinobu lên tiếng, Aoi thở dài rồi ra ngoài, Shinobu vẫn ngồi im đấy, hôm nay là sinh nhật của cô
Anh là đồ ngốc...sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy...mỗi lá thư anh gửi...đều dính máu...anh có biết em sợ đến nhường nào không...
Shinobu tay run run lấy sợi dây chuyền ra, nó rất đẹp, cực kì đẹp đẽ, đối với cô mà nói là báu vật, cô liền đeo lên cổ, nỗi nhớ anh tràn về, lại khiến cô bật khóc
- Anh à, em xin lỗi, ngày hôm đó là do em quá nóng vội, chưa hiểu rõ sự tình mà đã vội kết luận, không ngờ...lại đẩy anh vào cửa tử...
Shinobu đã khóc rất nhiều, cứ mỗi lá thư được gửi về, cô mừng khôn xiết, không vải để nghe anh tâm sự, mà chỉ để biết rằng ở một nơi nào đó, anh vẫn còn sống
Bên ngoài cửa, các trụ cột, chị em ở điệp phủ và nhóm Tanjiro đã tụ hợp lại, họ rất lo cho Shinobu, vởi vì kể từ ngày anh lên đường và chưa bao giờ trở lại, Shinobu đã bị như thế, cô như người điên, đọc thư xong lại nói chuyện một mình, cô khóc rất nhiều, đã mấy tháng chưa được thấy cô thật sự cười lần nào, nhiệm vụ cô đều từ chối, bây giờ cô chỉ ở trong điệp phủ chờ đợi, dù cho ai cũng hết lòng khuyên bảo, Shinobu vẫn không nghe
Cô chăm chú lắng nghe bản nhạc của thiên lệ, mặc nhiên tự khóc trong lòng, không kìm được mà nước mắt tuôn ra ngoài, khi nào cô cũng cảm thấy nỗi đau, cảm giác như mọi thứ đã tan vỡ, kể cả trái tim này, giờ cô mới biết tình cảm của bản thân với Giyuu mặn nồng đến mức nào, không chỉ là trò chơi, mà đây là sự thật. Thậm chí có mấy lần cô muốn tự sát, như quạ báo tử cứ bay đến, mang những lá thư đến cho cô, cô mong chờ từng lá thư, từng nét chữ anh ghi, bởi vậy mà cô không dám tự sát
Thế giới này đã vỡ nát từ ngày anh không quay lại rồi, vậy mục đích để tôi tạo nên thế giới giả tạo này...có còn nghĩa lý không?
- Nhìn con bé tội nghiệp quá(Mit)
- Nhưng lỗi vẫn là ở hắn ta(Sa)
- Cậu ta về biết hiểu lầm một cái đào mồ chôn cả lũ(U)
- Chuẩn bị kịch bản xin lỗi hắn đi(O)
- Nhìn chị ấy buồn quá...(Mui)
- Phải đấy, nhìn mà tớ cũng nặng lòng theo...(Tan)
- Có lẽ chúng ta mới là người sai(R)
- Đứa trẻ thật tội nghiệp...(Gyou)
- Chị ấy thật mù quáng khi chờ đợi một kẻ như anh ta!(A)
- Aoi! Đừng nói như thế! Chị ấy có cách suy nghĩ và cảm xúc riêng của chị ấy!(K)
- Kanao-chan nói phải, cậu đừng quá khắt khe, Shinobu-san đang khó khăn lắm(Tan)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giyuu×Shinobu] The Last Flower
FanfictionKhi cánh hoa nhỏ rơi xuống mặt nước, nó khiến mặt nước vốn tĩnh lặng gợi lên những gợn sóng nhỏ, sau đó lại phẳng phiu một cách nhanh chóng Như em vậy Em bước vào cuộc đời tôi như cánh hoa tử đằng cuối cùng nhẹ nhàng đáp trên mặt nước, nó khiến cuộc...