Chap 37: Nhìn

686 25 8
                                    

- A~em nôn quá đi!

Shinobu phấn khích đung đưa chân, cô đang ngồi trên giường tại điệp phủ, cuối cùng mắt cô đã lành, có thể gỡ băng ngay

Mặc dù cả Kanao và Aoi đều dư thời gian để gỡ băng cho Shinobu, nhưng cô lại đặc biệt yêu cầu anh, Giyuu cũng chiều cô ở đây để gỡ băng cho cô

Giyuu quỳ dưới chân cô, chạm tay nhẹ nhàng vào má cô, nở nụ cười trìu mến

- Anh mở nhé

- Mở đi

- Nhắm mắt lại nào

Anh chạm vào miếng băng, từ từ kéo ra, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, xong xuôi anh để miếng băng gạc lên khay

- Xong rồi

Nghe anh nói, Shinobu từ từ mở mắt, có phần hơi không quen với ánh sáng, cảm giác không nhìn thấy tia sáng nào trong một tháng thật sự khiến Shinobu khó chịu

Cũng phải mười đến mười lăm phút cô mới có thể hoàn toàn mở mắt, vậy mà Giyuu vẫn kiên trì quỳ gối dưới đất chờ đợi cô

Shinobu từ từ đưa tay tới, cô mỉm cười, vuốt ve nhẹ gò má anh bằng ngón tay cái, môi nỡ nụ cười mãn nguyện

- A...cuối cùng em cũng được nhìn thấy anh...

Anh chạm vào tay Shinobu, từ từ đứng dậy

- Ừ...có nhớ anh không?

- Nhớ, nhớ chứ! Nhớ gương mặt anh nhiều lắm

Anh kéo Shinobu vào lòng, cô ôm lấy anh, Giyuu vuốt tóc cô, xong nắm tay cô dẫn cô ra ngoài

Cơ thể cô vẫn còn băng bó, chân đi hơn khập khiễn, phải vịnh vào tay anh để đi

Đang đi thì Tanjiro và Nezuko bước tới, Shinobu bất ngờ

- Shinobu-san...bọn em thật sự xin lỗi chị! Em...em cũng không mong chị tha lỗi cho em...

Tanjiro cuối đầu, cậu tỏ ra vô cùng áy náy

- Em nghĩ...em nên rời khỏi đây thì hơn...

Shinobu bất ngờ, cô vội vàng lên tiếng

- Tại sao chứ!?

- Thật sự Nezuko đã làm chị suýt mất mạng...thậm chí giữ được mạng thì đôi mắt cũng chút nữa đã mất thị lực khiến chị cả đời không thể nhìn được nữa...em không còn mặt mũi nào gặp chị nữa...em đã phải rất đắn đo mới dám đưa Nezuko đến gặp chị...

Shinobu nghe xong liền mỉm cười nhẹ

- Không sao đâu, em không cần phải rời đi chỉ vì chị. Chị rất vui vì em đã dũng cảm đến nhận lỗi và xin lỗi, dù gì thì đây cũng chỉ là tai nạn, chị vẫn còn sống, mắt chị vẫn nhìn được, cơ thể vẫn đang hồi phục từ từ, không còn gì đáng lo nữa. Chị cũng không muốn em chỉ vì một lỗi lầm nhất thời mà lại làm ảnh hưởng đến tương lai, có lẽ ngay tại lúc này em nghe rằng em ở đây sẽ không làm được gì, nhưng tương lai có lẽ em sẽ nghĩ về lúc này, em có thể sẽ nghĩ theo một hướng khác, có thể em sẽ phải hối hận vì những gì mình đã quyết định trong quá khứ, bất kì ai cũng như vậy cả, đừng hành động nóng vội như vậy, sẽ chẳng mang lại ích lợi gì cả, chỉ mang lại thiệt thòi thôi, với cả...

[Giyuu×Shinobu] The Last FlowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ