chap 14 : ???

471 41 11
                                    

T/g :...

Shinoko : mama ?

T/g : ngươi là ai ?

Shi : con là người nối tiếp Ru đó mama ^^

T/g : ru của ta đâu ???

Shi : chị ấy.... À mà thôi mama cũng ko cần biết làm gì đâu.

T/g : nói ta nghe ru của ta đâu ?

Shi : /bơ/

T/g : ???

--------------------------

Cậu cũng lo cho Trung đó, nhưng cũng phải giữ sức khỏe của mình nên thiếp đi. Hôm sau, cậu thấy mình trong một phòng giam mới, cậu hoảng loạn nhưng cũng giữ bình tĩnh để xử lí tình hình, trong lúc suy ngẫm, cậu nghe có tiếng bước chân tiến về chỗ mình. Xoay lại, đúng rồi đấy chính là Z-Phil, cô nhìn cậu với ánh mỉa mai, rồi bảo.

" bất ngờ không? Trong khi đang say giấc thì ngươi lại chuyển tới đây?"_cô nói

"Được lắm!"_Nam said.

"Đừng lo, ta không bắt Cuba của ngươi đâu, ta muốn tạo bất ngờ cho hắn, khi sáng sớm dậy chả thấy người đồng minh của mình đâu "_Z-Phil bảo rồi cười.

"Ngươi lại có ý đồ gì ?!"_Nam nói với ngàn phẫn nộ.

"Oh~ oh~, xem này , để ta nói cho ngươi biết 1 chuyện nhá! Trung Quốc của ngươi ấy, giờ đang khóc thét ở bên kia kìa"_nói với sự mỉa mai.

"Ngươi định làm gì anh ấy ?!"

"Uh? Ta có làm gì đâu, ta chỉ cho hắn gặp ác mộng một tí thôi, bằng cái máy điều khiển giấc mơ của ta!"_Z-Phil.

"Thả anh ấy ra!"_Cậu cố gắng thoát khỏi cái xích.

"Hah! Ta có ngu mới thả!  À còn 1 chuyện nữa, anh Cộng của ngươi ấy! Người mà ngươi tin tưởng giờ theo phe ta rồi, ngươi chẳng còn ai để tin nữa đâu"_nói với sự khinh bỉ.

"KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ !"_Cậu quát lớn vào mặt Z-Phil.

"Hah! Ngươi không tin thì thô--OUCH! Ngươi..."_Z ôm mặt.

"Ta sẽ không cho ai nói điều đó trước mặt ta!"_Nam

"Ngươi...AH! được ,lắm đợi đi !"_Z-Phil

"...mình phải thoát ra khỏi đây trước đã..."_cậu nghĩ.

~~~Skip~~~

Đêm đã đến, cậu lại dùng chiến thuật cũ của mình...Nhưng lạ thật! Lần này, đi đến đâu cũng tối mờ tối mịch. Chỉ có 1 chút ánh sáng lấp ló ở các khung của nhỏ, ánh sáng của mặt trăng mờ nên cậu cũng chẳng thấy nhiều là bao. Cậu nheo mắt lại để nhìn mọi thứ rõ hơn, đang đi 1 đoạn, cậu bỗng thấy được gia đình mình ở kia, có Cộng, Ba que và cả Đại Nam nữa...

"Nam, làm gì ở đó vậy ? Qua đây ăn cơm tối nãy"_Cộng cười nhẹ.

"Anh hai...mọi người..."_Nam rưng rưng vài giọt nước mắt.

Chắc từ đầu câu chuyện đến bây giờ...mọi thứ chắc là một giấc mơ nhỉ ? Giờ giấc mơ đã kết thúc...mọi thứ đã trở về bình thường, ai cũng sẽ hạnh phúc, và sẽ không còn đau thương nữa...Hết truyện...
















































[Countryhumans] Vòng Lặp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ