chap 21 : biến mất

375 44 12
                                    

ĐOÀNG !!!

-----------

Cậu khụy người xuống ôm lấy đôi vai phải của cậu. Nó đang chảy máu, đạn bắn thủng vai cậu, nhưng cậu không ngất đi. Cậu cắn lưỡi của mình và cố chịu đựng cơn đau, cậu thở gấp, mắt cậu trợn lên nhìn Z-Phil đang cầm cây súng, nòng súng còn đang bốc khói nhỏ trên tay. Cô ta nhìn cậu với một ánh mắt mỉa mai, khinh bỉ cậu.

"Philippines...hah..sao cậu lại.."

"Ối! Xin lỗi cậu nhé, tớ lỡ tay"

Cậu sắp không cầm cự nổi nữa rồi, nhưng mà..Nghĩ lại thì, cậu cũng đâu còn luyến tiếc cái cuộc sống này nữa đâu nhỉ? Cầm cự làm gì, cứ để nó chảy máu thôi. Vừa nghĩ, cậu không còn cắn răng hay giữ máu gì nữa, cậu không còn cảm nhận được cơn đau gì nữa rồi.

(Kết thúc rồi, em đến với ngài đây)

Đôi mắt cậu mờ dần, khẽ nhắm lại.

"Hah, loại như ngươi thì ra sẽ không cho chết dễ dàng như vậy đâu. Ta vẫn muốn nhìn thấy ngươi đau đớn và khóc thét lên thôi, những lần như vậy, ta lại thấy rất vui đấy ngươi biết không?"

Trên tay Z-Phil cầm một cái điều khiển, trên đấy có nhiều loại nút, đây không phải là một cái điều khiển bình thường. Những nút này chỉ toàn là những nút kì lạ như : Tua ngược, diễn biến nhanh, thay đổi tính cách, thoát game,... Khỏi nói, đó chính là nút điều khiển trò chơi của cậu, nhưng tại sao nó lại có trên tay Z-Phil được chứ.

"chắc hẳn ngươi cũng đang rất ngạc nhiên vì cái điều khiển này nhỉ? Ta lấy được nó nhờ China đấy. Ta cũng không ngờ tên China đó lại có nhiều thứ hay ho như vậy, cơ mà, ngươi chết rồi đấy à? Nhanh thế, ta muốn nhìn thấy ngươi đau đớn nhiều hơn nữa, muốn được nhìn thấy cảnh ngươi chết dần chết mòn kìa ~"

Tay Z-Phil ấn nút tua ngược, mọi thứ quay trở lại lúc cậu còn đang dày vò với vết thương. Đến gần cậu, anh ngồi xuống, nắm tóc cậu để đầu cậu ngước lên nhìn anh :

"Ngươi biết gì không, khi ngươi bước sang tuổi 16 thì bắt đầu đã có người theo đuổi ngươi rồi, rồi ngươi bước sang tuổi 18 thì lại có một dàn harem cho riêng mình, ta đã rất ghen tị đấy, ta cũng muốn được như ngươi, nhưng ngươi, CHÍNH NGƯƠI, đã cướp mọi thứ từ ta."

"Đó..hah..là lỗi do tớ..Đúng chứ..?"

"Đúng vậy ~ là lỗi do ngươi, và đã đến lúc chịu tội"

Cậu lại chết đi một lần nữa, Z-Phil thì vẫn chưa vừa lòng, anh liên tục ấn vào nút tua ngược kia vừa ấn anh vừa lẩm bẩm giải thích gì đó.

"biết gì nữa không, ngay từ khi ta biến mất, khi ấy ta vẫn còn được gọi với cái tên Philippines, ngươi còn nhớ người tên Y không? Hắn ta đã giúp ta rất nhiều thứ, nhớ hắn mà ta mới có được ngày hôm nay đấy!"

Anh lại tiếp tục ấn.

"Sau khi biến ngươi thành một phần của đất nước ta, ta đã tìm cách để biến thành dàn harem của ngươi thành của riêng ta, nhưng đáng tiếc, bọn họ quá yêu thứ rác rưởi như ngươi thành ra họ mù quáng và không thể bỏ được ngươi, họ chống đối ta và điều đó khiến ta ghét ngươi hơn."

Anh lại tiếp tục ấn.

"Cái hôm valentine ngươi lại tiếp tục quyến rũ china của ta, điều đó khiến ta rất tức giận."

"vậy cái người theo dõi ta hôm đó...hah..có phải là-"

Anh cắt ngang lời cậu :

"đúng vậy, chính là ta. Lại còn về chung với nhau giữa cơn mưa nữa nhỉ, lãng mạn giống phim Hàn Quốc ghê nhỉ? Lại còn chăm sóc, chim chuột nữa chứ, người được những điều đó phải là ta, nhưng ngươi lại cướp lấy nó một lần nữa."

Anh lại tiếp tục ấn.

"Trong lúc ngươi đang ngủ say trong phòng của ngươi, ta đã nhờ người giam ngươi vào một căn phòng tối, sau đó ta đã dùng rất nhiều vật để tra tấn ngươi trong lúc đó, ta cũng muốn ngươi thức dậy lắm, nhưng vì China đang ngủ nên ta không nỡ ~"

"Còn lí do vì sao anh ba của ngươi làm vậy với ngươi, thì là do ta sai hắn, anh Cộng của ngươi thì ta cũng đã sai người giết hắn nốt rồi, nên ngươi cũng không cần phải tìm hiểu đây là thật hay giả nữa đâu. Tại sao mọi người lại ghét ngươi, là ta đã chỉnh cho tâm lí của họ xem ngươi như là kẻ thù, một con quái vật khiến cho mọi người ai cũng muốn xa lánh ngươi. Từ xa, ta quan sát, ta thấy chuyện này thật thú vị."

Anh lại tiếp tục ấn, lần này anh ấn lúc anh chưa bắn cậu, anh sẽ dùng chính đôi tay này mà lấy dao đâm cậu từng nhát một, từ ngực cho đến chân, làm cho đầu cậu lìa ra khỏi xác, rồi đạp nát hộp sọ của cậu : 

"PHILLIPINES CẬU TỈNH LẠI ĐI MÀ!"

"Nobody can't stop me-"

Đoàng!

"Hãy ngưng ảo tưởng lại, chính ngươi là kẻ đã lập ra mọi chuyện. Khá lắm!

Tiếng súng giảm thanh vang lên sau khi cậu cầm con dao và chuẩn bị đâm chết cậu, con dao bị văng ra xa, Z-Phil ôm bàn tay phải của mình bị ứa ra tí máu, anh tức giận, gắng ngước mặt lên để xem kẻ nào đã bắn mình. Là America, cậu ta đã đến đây từ khi nào, bọn ta? Chả lẽ là còn một tên?. Anh không quan tâm mà đứng dậy và vớ lấy cái điều khiển kế bên mình để quay lại trước khi cậu ta đến.

Đoàng!

Tiếng súng phía sau vang lên, làm điều khiển trên tay anh vỡ tan tành, xoay người lại, là Russia. Khốn nạn, khi không lại phá hỏng kế hoạch tuyệt vời của anh. 

"Trò chơi đến đây là kết thúc"

"Hah, ngươi nghĩ là có chuyện dễ dàng như vậy sao?"

Nhanh chóng, anh lấy một tay choàng qua cổ cậu và siết chặt, cậu giờ bị mơ mơ màng màng nên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nên không thể phản kháng, tay còn lại của anh rút ra một con dao nhỏ để gọt trái cây đã được chuẩn bị từ sẵn, kề sát vào cổ của cậu đến nỗi cậu phải ứa máu.

"Sao nào, các ngươi sẽ làm gì đây ~ ?"

-----------------------

End chap 21 

Các độc giả thấy sao ? Các độc giả sẽ cho ra cái kết như lào nè? BE hay HE:3?

[Countryhumans] Vòng Lặp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ