Do you love me (Ngoại truyện)

198 18 0
                                    

Tối hôm đó bạn không tài nào ngủ được mà bản thân cũng không muốn ngủ. Bạn nhanh chóng thu xếp hành lý, đem theo những thứ cần thiết trước sau đó sẽ nhờ Jerin mang những thứ còn lại sau. Tại sao bạn lại phải đi gấp như vậy ư? Có phải bạn đã chuẩn bị trước cho việc này rồi không? Có thể gọi là vậy. Tầm 1 tháng trước, đoàn phim của bạn nhận được lời mời kí hợp đồng làm việc với đài truyền hình lớn KBS. Đó chính là cơ hội vô cùng tốt để sự nghiệp của mọi người trong đoàn phim và cả của bạn được phát triển và cũng là điều bạn mơ ước khi bắt đầu trở thành 1 biên kịch. Nếu đồng ý kí hợp đồng với nhà đài, bạn sẽ có được 1 vị trí làm việc tốt, nhà ở rộng rãi, xe riêng và quan trọng là kịch bản của bạn sẽ có cơ hội được xuất hiện đường đường chính chính trên sóng truyền hình toàn quốc. Được vậy thì còn gì bằng. Nhưng vì là 1 người khá thận trọng, bạn không vội vàng đồng ý ngay mà xin nhà đài cho khoảng thời gian 1 tháng để chuẩn bị. Và đó cũng là lúc bạn thực hiện kế hoạch mà bạn không nghĩ rằng mình có đủ can đảm để nói ra nữa là làm nó. Dù sao bạn cũng chả mất gì, nếu thành công thì quá tốt rồi, còn nếu thất bại thì chính là như bây giờ đây.

4 giờ sáng, bạn nhìn ngắm lại ngôi nhà đã gắn bó bao lâu nay, vác vali xuống nhà, tạm biệt Busan thân yêu để đến Seoul với cơ hội rộng mở. Bạn cẩn thận khóa cửa nhà. Theo thói quen bạn bất giác quay qua nhìn căn nhà hành xóm bên cạnh.

"Giờ này anh vẫn còn ngủ nhỉ?"

Bạn nhanh chóng bước vào xe của cô bạn thân đã đỗ sẵn ở trước cửa nhà. Tiết trời cuối thu bắt đầu khiến người ta ngại bước ra khỏi nhà rồi.

"Tạm biệt Busan, tao sẽ nhớ mày lắm đó."
_____________________________

3 giờ sáng, anh bỗng thức giấc, nói đúng hơn là anh không thể ngủ ngon nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh bạn một mình đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp với đôi mắt buồn bã kia lại bao trùm lấy giấc mộng anh. Anh bỗng thấy có chút hối hận, đáng lẽ ra anh nên làm gì đó thay vì chỉ ngồi như vậy rồi nhìn lại bạn, nhưng còn làm gì thì anh lại không biết nữa.

Anh mệt mỏi vò rối mái tóc đen mượt, vớ lấy điện thoại ở đầu giường. Anh giật mình nhìn vào mấy con số hiện trên màn hình. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi sao? Vậy mà anh vẫn chưa có câu trả lời cho bạn và cả cho... bản thân mình nữa. Ban đầu anh đồng ý với kế hoạch của bạn là vì muốn quên đi quá khứ cũ và cũng vì không muốn bạn buồn và cả 2 phải khó xử. Nhưng bây giờ thì...

"Aish! Sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy?"

Vệ sinh cá nhân xong, anh lò dò vác xác sang nhà bạn. Không phải là bắt buộc gì, chỉ là từ khi ở bên cạnh bạn anh đã có thói quen đó rồi. Không ngủ được thì sẽ sang nhà bạn, không biết ăn gì sẽ sang nhà bạn, chán cũng sẽ sang nhà bạn, nhiều khi đi tan làm chân thế nào mà lại về nhà bạn thay vì nhà mình. Anh còn có cả chìa khóa nhà bạn nữa. Anh bảo bạn không nên tùy tiện như thế, nhưng đáp lại anh lại là nụ cười híp mắt của bạn cùng với câu nói ngắn ngủn: "Em tin anh".

Lúc anh bước ra khỏi nhà, cũng là lúc bạn rời đi. 2 người lướt qua nhau mà không ai nhận ra. Mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối khiến con người ta có muốn cũng khó có thể nhìn ra nhau. Tra chìa khóa vào ổ, tiếng mở khóa khô khốc vang vọng khắp không gian. Không hiểu sao trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác giống như anh đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng vậy.

Boy with love • JM (Imagine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ