3.

223 31 9
                                    

"Cậu đang đưa tôi đi đâu chứ? Cậu có phòng khách sạn, hay cái gì?". Yoongi hỏi, sự cáu kỉnh bao trùm giọng nói và bụng anh thót nhẹ, ấm dần.

Cậu trai xì ra một tiếng cười từ giữa hai hàm răng nghiến vào nhau, và Yoongi cố tình làm lơ hơi ấm bất thình lình trượt xuống làn da nơi hai bàn tay đang đan chặt. Anh từng dùng da thịt mình vỗ xuống da thịt kẻ khác và ngược lại, nhưng không phải như thế này.

Tất cả mọi điều đều đã xảy ra, trừ cái này.

"Tôi có... một phòng kí túc?".

Yoongi bật ngồi dậy với tất cả sự minh mẫn của mình, bởi cuối cùng thì một manh mối rõ ràng về tuổi tác của cậu ta cũng đang hé mở. "Nếu cậu muốn làm và để bạn bè vây xem, thì phải thêm tiền".

Cậu trai trẻ để lọt một tiếng nghèn nghẹn phát ra từ trong họng, nghe như bị bịt miệng. "Không, không phải... hình như anh đang hiểu nhầm gì đó. Không phải vậy đâu". Gương mặt đẹp đẽ màu bánh mật của cậu ta giờ đã đỏ sẫm lại, tràn đầy bối rối và ngượng ngùng. Yoongi cảm thấy thích thú một cách bất ngờ, không thể tin được nhóc này còn chưa đủ ngượng khi đang nắm tay một trai gọi nữa chứ.

"Thế thì là gì nào?". Yoongi hỏi, khóe môi nhếch lên đầy vui thích.

Cậu ho một cái, bàn tay vẫn nắm chặt tay Yoongi, mềm mại, dịu dàng, và... ấm áp. "Cái trò đùa tôi đã nói ấy? Ừm... là tôi phải... phảicóngườinắmtayvàhôntôi".

Yoongi nghiêng đầu về phía cậu, nhăn trán, mắt sắc lẹm, đôi tai vẫn còn lùng bùng bởi mớ từ rắc rối vừa rồi.

"Xin lỗi tôi chưa nghe rõ. Cậu vừa nói cái quái gì cơ?".

Cậu trai lại ho thêm cái nữa, trông như đang đấu tranh với chính bản thân mình, trong mắt hiện lên vẻ lưỡng lự nhìn Yoongi, cố gắng kéo ra loạt từ ngữ vẫn còn dính chặt trong không khí. Cậu lắc đầu.

"Tôi chỉ đùa là... muốn có ai đó... nắm lấy tay mình. Anh biết chứ? Nắm chặt tay tôi và không bao giờ rời đi. Chỉ có vậy thôi. Bọn họ bảo tôi nên tìm tới chỗ anh. Nói là mấy người ở đó thì rất sẵn lòng ở bên tôi và cho tôi mọi thứ tình cảm tôi cần có. Tôi cáu điên lên và quả quyết rằng mình sẽ làm y vậy. Đến chỗ đó. Chỉ là trò chơi khăm thôi, mà tôi cứ tưởng ở đó có tiệm cà phê nắm tay hay đại loại như vậy. Anh biết mà, mấy quán cà phê cho anh chơi với mèo ấy, chỉ khác là anh sẽ trò chuyện với người ta và họ sẽ... như kiểu... nắm tay anh? Tôi biết nghe có vẻ ngu lắm, hai giờ sáng, nhưng mà tôi cô đơn và mệt mỏi và ngốc nghếch và tôi không biết nên đi chỗ nào nên tôi nghĩ tôi nên thử đi xem xem-".

"Không ngu ngốc chút nào". Yoongi cắt lời, khuôn mặt anh đeo tấm mặt nạ vô cảm dày cộp, một số người sẽ bảo anh chẳng biết gì hết. Nhưng anh có biết. Tất cả hiển hiện nơi đáy mắt anh. Nếu bạn nhìn chúng đủ lâu và đủ tìm tòi, bạn sẽ thấy.

Rằng Yoongi hiểu được.

"G-gì cơ?". Cậu trai trẻ lắp bắp, bàn tay siết lấy tay Yoongi chặt hơn trước đó. Yoongi chớp mắt, một cảm giác gì đó trống rỗng đang cào xé trong bụng, khiến anh cảm thấy mình ngưng bị hủy hoại. Ngừng trở nên hoàn hảo hay trọn vẹn.

vtrans | gleam, like the moon lights the nightWhere stories live. Discover now