Taehyung nói sao thì làm vậy, nhưng đó không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Jimin không ở nhà kho ấy, và cả góc đường nơi cậu thường làm việc.
Jimin ở trong một công viên gần đó, ngủ trên băng ghế dài phủ đầy bụi. Quần áo cậu bị xé rách, có một vết bầm vàng vàng trên xương cằm, nhưng trông cậu vẫn ổn.
Lệ bắt đầu tràn khỏi mắt Yoongi.
"Jimin?". Anh gọi, lắc lắc cậu dậy. Jimin trông có vẻ như đang bị làm phiền và rồi cậu mở mắt, cả hai con mắt mở to khi thấy Yoongi cùng Taehyung.
"Ôi trời đất ơi, hyung!".
Jimin nhảy vào lòng Yoongi, ôm anh thật chặt trong niềm vui sướng. Cậu hôn lên trán và hai má Yoongi, nước mắt nhòe nhoẹt, kéo anh xoay vòng vòng.
"Em cứ tưởng, Chúa ơi hyung ơi. Em cứ tưởng Yeosang đã bắt anh đi rồi!".
Yoongi nuốt nước bọt. "Ừ đúng đấy, nhưng anh chạy ra từ đường cửa sổ. Tae đến đón anh đi". Yoongi nói, nhìn Taehyung đầy thương yêu. Jimin nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ, nụ cười của cậu dần rộng hơn.
"Hai người dễ thương quá nhé". Cậu cười khúc khích, kéo cái tay Yoongi đang bị áo sweater che mất. Chưa đầy một giây, gương mặt đang rạng rỡ của cậu chợt trở nên u ám khôn tả. Yoongi siết chặt tay Taehyung. Anh đã hiểu.
"Em sẽ đợi anh trong ô tô". Taehyung nói rồi hôn lên má Yoongi, để hai người lại một mình. Họ dõi theo bóng hình cậu cho tới khi Taehyung đã khuất khỏi tầm mắt.
Jimin cười nhẹ, ngắn ngủn, cậu huých ngực Yoongi một cái. "Anh yêu cậu ấy".
Trái tim Yoongi xôn xao vì từ ấy, yêu.
"Em ấy cứ chạm vào anh như kiểu sắp làm anh vỡ tan ra không bằng. Mà có khi ẻm cũng biết, anh đã vỡ nát sẵn rồi".
Jimin nhăn mày vì những lời Yoongi nói, véo mặt anh một cái khiến anh phải lùi lại vì đau.
"Đừng có nói vậy. Anh không vỡ viếc gì hết. Anh rất đẹp hyung ạ, và cậu ấy thấy được điều đó".
Yoongi hít một hơi. Anh đã khóc đủ cho cả đời này rồi. Anh không cần phải rơi lệ thêm lần nào nữa.
"Jimin à, anh sẽ không quay lại nơi đó đâu. Em cũng nên như vậy".
Mặt Jimin tái nhợt, tay cậu run rẩy. "K-Không hyung. Không đời nào. Em có thể chạy thoát khỏi Yeosang và người của hắn. Em sẽ quay về với Sungmin. Nếu không anh ta sẽ-".
"Hắn sẽ làm sao cơ hả Jimin. Minnie, hắn không thể làm tổn thương em. Không phải bây giờ, khi hắn không hề biết em ở chốn nào. Em có thể trốn thoát".
"Không đâu Yoongi. Anh đã thoát. Anh đã an toàn. Nhưng em thì sao? Em đã ở bên Sungmin lâu lắm rồi. Bọn em... những gì xảy ra giữa bọn em khác lắm".
Mặt Yoongi đỏ phừng phừng giận dữ. "Jimin à đấy không phải yêu. Tin anh đi, giờ anh đã biết nó là thứ gì, và những điều Sungmin làm tuyệt đối không phải yêu. Em sẽ không đánh người em yêu. Em sẽ không để người ấy phải chịu bầm tím. Jimin", Yoongi nắm lấy tay Jimin, khóa chặt chúng vào nhau.
YOU ARE READING
vtrans | gleam, like the moon lights the night
FanfictionYoongi từng phải chịu nhiều vết bầm tím từ những người đàn ông lạ mặt. Những hơi thở nóng rực, những ý nghĩ bệnh hoạn đầy ép buộc. Yoongi ghét chúng, nhưng anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh vụn vỡ và đói khổ, sợ hãi và nhỏ bé. "Nhà" duy nhất mà Y...