Ẩm ướt.
Yoongi thấy ẩm ướt.
Không khí nóng và dậy mùi mốc, ngột ngạt như màn sương dính vào da anh. Anh chớp chớp mắt để khiến mảnh bụi rơi ra ngoài, và đối diện với một lồng ngực nặng trĩu cùng cái bụng xẹp lép. Anh cố nhấc mình dậy khỏi một thứ gì đó cứng như tấm gỗ. Là một cái đệm. Yoongi chắc chắn. Anh đã nằm trên đủ nhiều đệm để biết được rằng cảm giác như bị hút vào hố đen, chỉ mong tìm được đường biến mất là như thế nào.
Cái giường có vẻ chênh vênh, một bên thấp hơn bên còn lại, nhưng trước khi Yoongi kịp nhận ra, ai đó đã đến trước người anh, một bàn tay ghê tởm đầy mồ hôi bóp lấy mặt anh và bắt anh ở yên tại chỗ.
"Không ai nói mày được phép di chuyển cả".
Yoongi nhớ được giọng nói đó. Khuôn mặt đó. Kẻ đã làm tổn thương Jimin. Kẻ đang khỏa thân và nằm đè lên anh, khống chế anh và phả vào mặt anh những hơi thở hôi thối tởm lợm tới mức Yoongi muốn mửa ra ngay tại chỗ. Anh cắn mạnh vào ngón tay lão.
"Chó chết!".
Một bàn tay giương cao lên, chuẩn bị tát vào mặt anh, nhưng rồi lại dừng lại. Yoongi nhắm mắt, chờ đợi cú đánh không hạ xuống.
Gã đàn ông cười. "Jimin lầm rồi. Tao có muốn mày đấy".
"Địt con mẹ mày, cút đi". Yoongi rít lên, nhe răng, sẵn sàng cắn xé lão này ra nếu anh buộc lòng phải làm như vậy. Lão chỉ cười khinh khích, đôi tay béo ú rờ rẫm má Yoongi, và anh cảm thấy như ai đó đã nhét cả miếng sắt vào đống mỡ kia.
"Sungmin đúng là thằng ngu khi lãng phí mày trên đường cái. Mày xứng đáng có được nhiều hơn thế".
Bụng dạ Yoongi sôi sục với nỗi kinh tởm, sự thật trần trụi mỉa mai anh không chút xót thương nào.
Gã đàn ông này đã lạm dụng anh.
Khi anh không có ý thức.
Yoongi muốn chết phứt đi cho rồi.
"Tao sẽ cho mày mọi thứ". Lão nói, khiến lông tơ ở cổ Yoongi dựng đứng cả lên, sự lo lắng bò trườn trên làn da và trái tim anh, vỡ thành hai mảnh.
"Tôi muốn đi tè".
Đây chắc chắn không phải lựa chọn thông minh nhất. Ai mà biết được thằng này có những sở thích lập dị gì.
"Gì cơ? Nói to lên đi mèo con. Tao chẳng nghe thấy gì cả".
Yoongi nín thở. "Tôi. Muốn. Đi. Tè. Trừ phi ngài muốn tôi xả hết ra nệm giường không thì hãy cho tôi đứng dậy đi. Có khi tôi còn cần đi ị nữa đấy".
Mánh lừa có vẻ thành công, khi gã đàn ông càu nhàu và do dự, rồi để Yoongi dậy khỏi giường.
Yoongi rùng mình trong sự ghê tởm, và anh quấn một cái chăn mỏng quanh mình, đôi chân trần đạp trên sàn nhà. Anh không có quần áo. Không có lối thoát. Những dấu vết từ đêm qua hằn trên da thịt, khiến anh vừa yếu đuối vừa hối hận khôn cùng.
Anh lờ đờ bước vào phòng tắm, đóng sập cửa, rồi những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi. Anh sụt sịt, nắm chặt tay để ngăn đôi môi mình run rẩy vì cơn khóc. Anh xoay người tìm gương, cái gương phủ đầy vết mĩ phẩm rẻ tiền và những dấu tay nhờn bóng. Bờ vai, ngực và cẳng tay anh bầm lên. Những dấu ngón tay tím lịm bắt đầu chuyển xanh bao quanh cần cổ, chúng mềm nhũn. Môi dưới anh khô khốc và sưng rộp. Ngày càng nhiều những giọt nước chạy khỏi hốc mắt Yoongi, chảy qua những vết máu và vết thương.
YOU ARE READING
vtrans | gleam, like the moon lights the night
FanfictionYoongi từng phải chịu nhiều vết bầm tím từ những người đàn ông lạ mặt. Những hơi thở nóng rực, những ý nghĩ bệnh hoạn đầy ép buộc. Yoongi ghét chúng, nhưng anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh vụn vỡ và đói khổ, sợ hãi và nhỏ bé. "Nhà" duy nhất mà Y...