Cái nhìn đau đớn hiển hiện nơi đáy mắt Jimin buộc Yoongi phải cầm lấy số tiền, dù cho anh có miễn cưỡng đến mức nào. Anh nhét chúng vào ví mình, chẳng buồn đếm, chỉ vì biết chừng đó là quá nhiều để một người như Jimin có thể cho đi.
"Trời ạ Jimin, em thực sự nghĩ vậy khi xưng hô với hắn kiểu đó à?". Yoongi trách móc, muốn được thoát khỏi những gì mình đang nghĩ, hay đúng hơn, là những điều bản thân anh biết là sai trái. Jimin cười khúc khích.
"Gì, Daddy á? Anh biết lão thích thế mà". Đôi má cậu nhợt nhạt khi nói về gã ma cô, dù giọng nói nghe có vẻ thoải mái. Yoongi để ý được, nhưng anh không nói thêm gì. Anh ho nhẹ, những cơn đau quặn vì đói bắt đầu xoắn bện, len lỏi vào bao tử. Ca của anh vẫn còn lâu mới hết, chắc chắn không đủ thời gian để kịp ăn bất cứ thứ gì mà không bị ai phát hiện.
Ngay khi ấy, một chiếc xe xuất hiện, đắt tiền và sang chảnh. Một chiếc Proto*, loại Yoongi từng thấy ở giải đua xe chiếu trên TV. Nó màu đỏ rực rỡ, như trái dâu tây căng mọng, hoặc là, màu son yêu thích của Jimin nếu anh nhớ không nhầm. Ngay cả cửa sổ cũng có màu, góc cạnh sắc bén, không có vết trầy xước hay sứt mẻ nào. Vành bánh xe lớn tới mức trông như chẳng có cái lốp nào ở ngay đó, khiến Yoongi muốn cười phá lên. Cái kẻ đang lái loại xe này, có vẻ hơi bị đáng lo ngại một chút.
(*: đây là một hãng xe thể thao Hàn Quốc)
Yoongi và Jimin nhìn nhau đầy cảm thông.
"Theo như em đoán thì, gã này rất có thể là một lão già khú đế nhăn nheo có bảy đứa cháu cả nội lẫn ngoại. Em thì mệt sắp chết rồi. Anh tiếp người ta nhé?".
Yoongi cười thầm, một âm thanh bất ngờ phát ra khi anh khịt mũi. "Được rồi, anh sẽ đón hắn. Có thể anh sẽ kiếm đủ để trả lại em số tiền kia, và làm Sungmin vui vẻ". Anh vừa giải thích vừa tiến tới chỗ chiếc xe. Con người thì chỉ có thể ước mơ thôi, Yoongi nghĩ.
Jimin gửi tới một nụ hôn cùng cái vẫy tay nồng nhiệt. "Em thích nghe câu đó đấy. An toàn nhé". Cậu nói, hay là giống như, yêu cầu. Yoongi gật đầu cộc lốc.
"Được rồi".
Anh quay người đối mặt với chiếc xe, cửa sổ chậm rãi hạ xuống một chút, đủ để Yoongi có thể thấy được hình bóng người đàn ông trong đó. Anh vịn tay lên cửa xe, nghiêng đầu để thấy vị khách sắp tới rõ hơn. Nhưng bóng tối phủ trùm hình bóng kẻ ấy.
"Anh có đến đúng chỗ không?". Yoongi hỏi. Vài người trước đó rẽ nhầm đường và còn hỏi Yoongi phương hướng, vậy nên trước khi báo giá phục vụ, tiết lộ mục đích chính anh ở nơi đây, Yoongi cần chắc chắn mình không nói điều gì sai sót với người không cần phải biết.
Người đàn ông lầm bầm gì đó thật khó hiểu, nhưng từ những gì Yoongi nghe được, giọng gã ta sâu và trầm. Rất dày nữa, như thể gã đã nuốt hẳn một túi đá cứng và to bự. Nghe như khoảng độ giữa ba mươi đến đầu bốn mươi tuổi, Yoongi đoán vậy.
"Anh phải nói to hơn hoặc là hạ cửa sổ xuống thấp hơn nữa, baby. Tôi không nghe thấy gì cả". Yoongi nói, hạ tông giọng mình xuống quyến rũ và hơi phẫn nộ. Tối nay anh không có thời gian vờn mồi. Anh đói rã và cần tiền, và sẽ kết thúc chuyến này nhanh nhất có thể.
YOU ARE READING
vtrans | gleam, like the moon lights the night
FanficYoongi từng phải chịu nhiều vết bầm tím từ những người đàn ông lạ mặt. Những hơi thở nóng rực, những ý nghĩ bệnh hoạn đầy ép buộc. Yoongi ghét chúng, nhưng anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh vụn vỡ và đói khổ, sợ hãi và nhỏ bé. "Nhà" duy nhất mà Y...