Chap 3

2.3K 152 12
                                    

Tiêu Chiến bị bệnh nghỉ hết 3 ngày

3 ngày đó, ngoài quản lý ra thì thật sự không có ai đến thăm cậu cả.

Có hôm nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa, Tiêu Chiến cứ ngỡ rằng Nhất Bác đến thăm mình.
Nhưng không, quản lý đứng đó. Tay cầm hộp cháo đứng ngoài cửa nhìn cậu.

Đến bây giờ..... Tiêu Chiến cậu còn ảo tưởng cái gì nữa không biết

Ngoài mặt thì kiên quyết dứt khoát không nhắc đến nữa. Mà sao tận sâu thẳm trong lòng cậu lại luôn dấy lên sự chua xót đến tột cùng.

Tiêu Chiến càng ngày càng không hiểu chính mình nữa rồi.
.
.
.
3 ngày quanh quẩn trong nhà khiến Tiêu Chiến vừa cảm thấy ngột ngạt, vừa cảm thấy cô đơn.
Chính vì vậy, hôm nay cậu quyết định sẽ ra ngoài hóng gió 1 chút. Tận hưởng cái lạnh đầu đông này 1 chút, có khi.... nó sẽ giúp cậu thôi không nhớ người nào đó

Mặc trên người chiếc cardigan cùng 1 chiếc hoodie bên trong kết hợp với 1 chiếc quần kaki hơi tối màu.
Tiêu Chiến nhìn chính mình trong gương, dơ 2 tay bên tát nhẹ 2 bên má rồi mỉm cười bước ra ngoài

Lạnh thật đấy

Tiêu Chiến xoa xoa 2 tay vào nhau rồi nhét vào túi áo. Bước chân dài tiến về phía trước.

Vì vừa mới khỏi ốm nên khi gặp lạnh Tiêu Chiến liền ho khan vài tiếng

Vì trời rất lạnh nên ngoài đường cũng rất vắng người.
Những bông tuyết rơi phủ trắng đường đi.

Đột nhiên, đôi chân dài bỗng khựng lại

Nhất Bác ? Là em ấy sao ?

Trước mặt Tiêu Chiến bây giờ là 1 bóng lưng rất đỗi quen thuộc nhưng cũng xa lạ.

Cách ăn mặc của người này khá giống cậu. Chỉ khác là màu áo và chiếc quần jogger màu xanh đậm mà người trước mặt đang mặc.

Tiêu Chiến toan bước tới trước mặt người đó thì đột nhiêm từ đâu. 1 cô gái xinh đẹp nhảy vào, ôm chặt lấy tay người đó.

Họ vừa đi vừa nói chuyện. Có đôi khi còn nghe thấy tiếng cười rất lớn của người con trai đó.

Đến cả giọng nói và tiếng cười cũng thật giống của Nhất Bác

Đi theo 2 người trước mặt hồi lâu. Tiêu Chiến đánh liều bước lên phía trước. Nếu người đó không phải Nhất Bác thì cũng xem như chưa có chuyện gì đi, mà nếu người đó quả thực là Nhất Bác thì...... cái này thật không dám nghĩ tới

Lợi thế của đôi chân dài đó chính là bước nhanh. Chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến đã đứng trước mặt 2 người kia, đối diện với người con trai đó.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, người kia có vẻ không ngạc nhiên lắm. Cầm chặt lấy tay cô gái kia toan bước qua Tiêu Chiến thì

- " Là thật sao Nhất Bác ? "
Tiêu Chiến cầm chặt lấy 1 vạt áo của người con trai đó

- " Anh, đây là....? "
Giọng nói của cô gái đó cất lên. Thật dễ nghe

- " Không có gì đâu. Người bạn cũ thôi "
Nhất Bác không nhanh không chậm trả lời cô gái đó

- " Anh cần nghe lời giải thích từ em Nhất Bác "

- " Có gì phải giải thích sao ? Chẳng phải chính anh thấy đấy còn gì. Đây chính là bạn gái của em "

- " Cho anh 1 cái lý do đi "

- " Hôm đó không phải em nói rõ với anh rồi sao. Em không phải gay, em rất thẳng. Em mệt mỏi với việc ngày ngày bị người khác chỉ trỏ, nói sau lưng lắm rồi "

- " Chỉ vậy thôi sao "
Tiêu Chiến buông vạt áo của Nhất Bác ra

- " Đúng, chính vì vậy. Từ nay mong anh đừng làm phiền em nữa "

[ Bác Chiến ] Đời này có gặp lại ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ