Chap 4

2K 120 13
                                    

- " Nhớ cậu ta à ? "

- " Em không có "

- " Nhớ thì đi gặp đi "

- " Em không có thật "

- " Vậy thì đứng dậy ngay cho anh. Cậu ngồi như vậy rất lâu rồi đấy. Đứng dậy và đi ngủ mau "
Quả đúng là rất lâu thật. Tiêu Chiến đã ngồi như vậy nhìn ra ngoài trời gần 1 giờ đồng hồ rồi.

Trời càng khuya, bên ngoài tuyết rơi càng ngày càng dày hơn, nhiệt độ đã giảm xuống -8 độ C.

Bỗng 1 cuộc đối thoại xoẹt ngang qua đầu Tiêu Chiến :
" Năm nay em muốn cùng anh đón tuyết đầu mùa "
" Được, em thích là được "
" Năm nay em muốn cùng anh đi trượt tuyết rồi cùng nhau ngắm cực quang "
" Được, vậy để anh sắp xếp lịch "
" Em muốn chúng ta sẽ mãi như vậy không bao giờ rời xa "
" Được rồi cún con, nghe theo em hết "

Tuyết đầu mùa năm nay chắc hẳn Nhất Bác đã có người đón cùng mình rồi nhỉ

Có người đi trượt tuyết và ngắm cực quang cùng rồi nhỉ ?

Cũng tốt, Nhất Bác có thể thực hiện những ước mơ của mình rồi.
Chỉ tiếc là người làm những việc đó cùng với Nhất Bác không phải là Tiêu Chiến mà là 1 cô gái khác, 1 cô gái xinh đẹp, dễ thương.

- " Mau đi ngủ dưỡng nhan sắc thôi nào Tiêu tổ tông của tôi ơi. Mai chúng ta còn tham dự event nữa đấy "

- " Event ?? Có những ai "

- " Với những người cậu thân thì có Vu Bân lão sư, Hải Khoan lão sư, Trác Thành, sư tỷ Tuyên lộ và còn có cả..... Nhất Bác "

- " Ồ, cả Nhất Bác à "
Trên môi Tiêu Chiến xuất hiện 1 nụ cười nhạt hiếm hoi -" Nếu có cả Nhất Bác thì em phải đi ngủ sớm thôi, không nên cho em ấy thấy bộ dạng này được "

- " Đúng đúng, đi ngủ thôi "
Nói rồi, quản lý đẩy đẩy Tiêu Chiến vào phòng rồi đóng cửa lại.

Tiêu Chiến chậm rãi bước tới giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống.
Nhưng lạ thật, Tiêu Chiến không ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là tiếng nói ấy, nụ cười ấy của Nhất Bác lại hiện lên trong đầu.

Cậu nhớ Nhất Bác rồi

Tiêu Chiến vươn tay với lấy điện thoại, nhấn vào cuộc trò chuyện giữa 2 người họ. Tiêu Chiến cắm tai nghe vào, cho âm lượng to hết cỡ rồi ấn vào từng cái voice chat của cậu và Nhất Bác.
Từng lời nói ân cần, lo lắng của Nhất Bác cất lên. Còn có cả những lời giận dỗi, quát mắng vì Tiêu Chiến không nghe lời.

Từng lời nói ấy cứ thế cứ thế như cứa vào trái tim nhỏ bé của Tiêu Chiến vậy.

Rất đau

- " Nhất Bác, em về với anh được không ? "
Lời thì thầm tưởng như không ai nghe thấy của Tiêu Chiến cất lên, kèm theo đó là từng tiếng nấc.

Khóc

Tiêu Chiến khóc thật rồi

Trước mặt mọi người Tiêu Chiến là 1 người mạnh mẽ kiên cường như thế. Nhưng chẳng ai biết được, tận sâu trong cái con người mạnh mẽ kiên cường ấy là 1 người yếu đuối, sống nội tâm




















_____________________
Tôi đang ôn thi sấp mặt đây các cô ạ 🤦‍♀️‼️

[ Bác Chiến ] Đời này có gặp lại ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ