Chap 7

1.8K 104 0
                                    

- " Đi thôi, em dẫn anh tới nơi này...."
- " Chiến ca, thấy sao. Đẹp không ? "
- " Chiến ca. Sau này, chúng ta dọn đến đây sống nha...."

Giọng nói này..... thật quen

- " Chúng ta.... Chia tay đi "
- " Em nói với anh rồi. Em không phải gay....."
- " Đây là bạn gái em...."

Tiêu Chiến giật mình, hốt hoảng bật dậy. Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt.
Vì thức cả đêm qua dập hotsearch nên gần sáng nay Tiêu Chiến có chút mệt, sau đó liền ngủ 1 chút. Ai ngờ lại mơ thấy ác mộng.

Cơn ác mộng đã đeo bám Tiêu Chiến suốt mấy tháng trời kể từ khi chia tay. Mỗi lần như vậy là Tiêu Chiến sẽ thức trắng nguyên đêm hôm ấy, vì mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh, những lời nói ấy lại hiện lên 1 lần nữa và lặp đi lặp lại nhiều lần

Tiêu Chiến ngồi dậy vò vò mái đầu rồi đứng lên chuẩn bị quần áo rồi cho vào vali.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến được nghỉ phép để về quê - Trùng Khánh ăn tết.
Tiêu Chiến cũng có chút vui mừng vì lâu lắm rồi chưa về thăm bố mẹ, anh nhớ bố mẹ lắm rồi. À còn cả Kiên Quả nữa chứ, chẳng biết từ ngày anh gửi nó về với bố mẹ thì nó như thế nào rồi nhỉ, chắc giờ béo ngang với lợn rồi, không biết nó còn nhận ra anh không nữa

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tay chân Tiêu Chiến bắt đầu hoạt động nhanh hơn, năng suất gấp quần áo cũng nhanh đáng kể. Chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã ôm vali đứng trước mặt vị quản lí của mình

- " Anh không về nhà sao ? "

- " Có chứ, nhưng trước hết anh phải đưa chú về nhà an toàn đã "
Nói rồi vị quản lí vươn tay lấy chiếc vali đang ở cạnh Tiêu Chiến, kéo ra ngoài.

Đột nhiên..........

[ Bác Chiến ] Đời này có gặp lại ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ