Chưa bao giờ Wendy cảm thấy mệt mỏi và rối vời như lúc này. Cô vẫn đang là rookie và không lâu nữa cô sẽ được debut nhưng bây giờ cô đang trong sự rối ren với mối quan hệ của các thành viên còn lại. Cô rất thích nụ cười của Joy, sự tốt bụng của Seulgi và sự trưởng thành của chị Irene. Và sự thật đau lòng hơn là cô yêu cả ba con người ấy. Sự nghiệp còn đang sáng ngời trước mắt vậy mà cô đang vướn vào tình yêu đồng tính mà còn là với 3 người. Cô thật sự mệt mỏi quá !
- Wendy, em uống nước không ?
Tiếng của Irene vang lên cắt dòng suy nghĩ của cô. Hôm nay sau khi tập xong, coi đã lẻn lên sân thượng nhưng vẫn bị chị Irene kiếm thấy.- Em có tâm sự ?
-... Dạ không.
- Đôi mắt em nói cho chị biết em đang có tâm sự. Nhìn chị nè Wendy , nói cho chị biết em đang có nỗi buồn nào vậy ?
- Không có gì, em chỉ đang suy nghĩ về thời trước khi em vào sm, chỉ cảm thấy là thời gian sao nhanh quá !
- Đôi khi chị cũng suy nghĩ về thời gian đó. Nhưng mà giờ chúng ta là một nhóm, nếu có khó khăn hãy cùng nhau chia sẻ Wendy nhé !
- Nae unnie !
Có lẽ cô nên cho những cảm xúc này vào quên lãng, tương lai cô đang chờ cô ở phía trước. Cô nào biết rằng chính Irene unnie cũng đang rối bời trong mối suy nghĩ về việc phải chia sẻ tình yêu với hai người còn lại trong nhóm
Sự bận rộn của công việc ra mắt đã làm cô tạm quên đi những cảm giác ấy. Nhưng rồi chúng lại lần lượt quay lại trong cô khi mà việc ở cùng với ba thành viên còn lại vô tình tạo cho cô có nhiều cơ hội tiếp xúc với họ hơn. Cô chợt nhận ra cô rất yêu buổi sáng ngủ dậy trong vòng tay Joy, em ấy luôn bảo vệ cô rất kỹ bằng vòng tay ấm áp, tránh cho gió đông lùa vào làm cô khó chịu. Cô rất yêu sự ân cần của Seulgi luôn nhẹ nhàng hướng dẫn cô tập luyện dù cậu ấy thừa biết khả năng tiếp thi của cô ở mảng này không được tốt lắm. Cô không thể nào mà chịu đựng được nếu một ngày không có tiếng phàn nàn của chị Irene về việc nhắc cô ăn nhiều, nhanh hơn và bớt chơi game lại. Họ luôn âm thầm bảo vệ và chăm sóc cô nhiều như thế để rồi để lại trong cô một cảm xúc rối bời về việc người cô yêu nhất.
Coi chợt nghĩ tới vị trí tân binh cô vừa mới lên chức. Nó thật oai nhưng cũng thật nguy hiểm. Và có lẽ cô không nên tiếp tục với những cảm xúc này, những thứ sẽ làm cô xao nhãng và ảnh hưởng tới sự nghiệp. Cô quyết định mình sẽ lạnh lùng hơn.
- Chị nằm gần để em ôm cho ấm này. Sao vậy ? Qua đây nhanh em ôm cho dễ ngủ.
- Em ăn nhanh lên, nãy giờ gần 1 tiếng rồi đấy. Em có muốn uống nước không, chị ép cam cho em nhé ? Sao lại lắc đầu thế ?
- Cậu có muốn tớ giúp ôn lại bài không ? Sao vậy,cậu đi đâu thế ?
Có lẽ sự bất thường của Wendy đã được ba người họ nhận thấy rõ từ mấy hôm nay. Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng cô bị mệt và áp lực do công việc. Nhưng có lẽ sai rồi, cô dường như đang muốn tránh né skinship với họn hơn là mệt mỏi do áp lực công việc. Họ đã ba lần bốn lượt hỏi cô nhưng kết quả đều như nhau là không có đáp án.
Cuối cùng sự việc đã lên đến đính điểm là ngày hôm nay, khi mà cô vùng vằng với Seulgi, và hất đổ chai nước Irene đưa cho cô.
- Son Seung Wan - tiếng giáo viên dạy nhảy vang lên - hôm nay cô thấy hình như em có vấn đề nhưng quan trọng hơn là thái độ của em và hành động ngày hôm nay của em rất quá đáng. Cô cho em nghỉ 15 ph vào phòng thay đồ ngồi suy nghĩ và quay lại đây để nói lời xin lỗi với mọi người.
- Em nghĩ không sao đâu cô ạ - Tiếng Irene vang lên giải vây cho Wendy - Em ấy chắc là...- Em sẽ đi - Tiếng Wendy vang lên - Em xin phép được nghĩ sớm bữa hôm nay và sẽ bù lại hôm khác.
Nói rồi cô chạy nhanh tới góc phòng lấy đồ và nhanh chóng rời khỏi phòng tập. Có lẽ hôm nay cô quá mệt và nên về nhà nghỉ ngơi và suy nghĩ.
Sự thiếu vắng Wendy và bầu không khí nặng nề vẫn còn đọng lại nên buổi tập nhanh chóng kết thúc. Ba thành viên nhanh chóng thu dọn đồ đạc và bước nhanh về phía ký túc xá. Sau khi bước vào phòng khách, Seulgi nhanh chóng đi chuyển về phía phòng riêng của mình và Wendy để tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng chiếc giường vẫn trống trơn, cô liền chạy nhanh về phía phòng tắm. Có lẽ tâm trạng rối bời làm cô vội vã mở cửa phòng tắm một cách thô bạo và rồi có một tiếng hét vang lên:
- Yahhhhh ~ Cậu làm gì thế, tớ đang tắm mà.
- Tớ...tớ xin lỗi ... tớ...
- Cậu còn không mau ra ngoài ?!? * Nhăn mày khó chịu * Cậu tính đứng đó tới bao giờ ?
- Tớ xin lỗi... tớ ra ngay.Do lúc nãy sau khi về dorm, wendy thấy khó chịu nên quyết định đi ngâm bồn để thư giản. Nhưng không ngờ mới ngâm được một lúc thì bị tên gấu này vô phá nên cô đành quyết định xả nước và đi ra ngoài.
Sau khi tắm xong, cô thông thả bước ra phòng bếp để kiếm chút gì bỏ bụng thì bắt gặp Irene đang loay hoay nấu nướng.
- Em cần gì à, chị đang nấu chút đồ ăn. Em ra xem TV tầm 15 phút nữa chị gọi. Chịu khó chút nhé, chắc em đói rồi ?
- À không . Em tính gọi thức ăn nhanh ? Chị nấu rồi chị ăn đi, hôm nay em ăn ngoài.
- Ăn ngoài không tốt đâu ? Ráng chờ chị một chút.
- Em đã bảo là em ăn ngoài rồi, sao chị phiền phức quá vậy ?
- Yahhh ~ Son Sưng Quan, chị quá đáng lắm rồi nhé. Lúc nãy chị làm đổ nước của chị Irene em còn chưa tính sổ với chị đấy.
- Nè nhé, chị đây lớn hơn em đấy, bớt kiểu nói chuyện thiếu lịch sự ấy đi. Mà còn nữa chuyện đó là giữa chị với Irene không cần em xen vào, rảnh hơi thì đừng lo chuyện bao đồng dùm chị.
- Nè Son Sưng..
- Thôi đi ! Hai đứa im hết đi. Wendy em ra coi TV đi còn Sooyoung không được nói hỗn, vào phụ chị nấu cơm nè. Chuyện lúc nãy chị không để bụng.- Em đã bảo không cần chị nấu cho em. Chị cũng hơi bao đồng rồi đấy. Còn Sooyoung, em còn gọi tên chị không như vậy thì chị không nói chuyện với em nữa.
- Yahh~ Chị đứng lại nói gì thế
~ To be continued ~
Ps: Thấy dài dài nên cắt làm 2 chap. Vote nếu mng thấy hay nhaaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allwendy ] Tiểu mỹ thụ
FanfictionChuyện thuộc dạng oneshot Một thụ đa công nên mọi người không thích có thể không xem Son Wendy với fan thì ta đây soái khí ngút trời Nhưng khi về tới dorm thì chỉ là một tiểu mỹ thụ bé nhỏ hay bị bắt nạt Series chuyện xoay quanh cuộc sống bình thư...