Hạnh phúc nhỏ nhoi

766 70 4
                                    

Tính ra thì cũng gần một tháng kể từ ngày cô bị tai nạn. Nhớ tuần đầu cô phải đối diện với những vết thương, sự khủng khiếp ấy làm cô mãi không thể nào quên. Nhưng nhờ có reveluvies, các lão công, gia đình và nhiều thiệt nhiều người yêu thương cô khác, cô nhanh chóng lấy lại tin thần và có niềm tin hơn về tương lai phía trước.

- Nè Wendy, em suy nghĩ gì mà chăm chưa vậy. Chị đẩy cửa bước vào mà cũng không hay.
- Joohuynie- unnie, chị đến rồi à. Em nhớ chị quá !

Thấy Wendy đưa hai cánh tay về hướng cô tỏ ý muốn ôm cô liền chạy lại.

- Nè, nè em phải cẩn thận chứ. Lở chạm vết thương thì sao!

Cô nhanh chóng nhướng người ôm lấy rồi hôn chụt vào đôi môi đang vẩu lên cực đáng ghét kia. Hôn xong một cái chịu không nổi, liền hôn thêm mấy cái đến khi khuôn mặt bé hamster kia nhuộm một màu hồng nhạt mới bỏ ra.

- Mấy đứa kia đi mua chút đồ ăn khuya rồi mới ghé qua, chúng nó cũng nhớ em lắm đấy.
- Em cũng nhớ bọn họ lắm rồi! Mà chị có nhắn họ mua gongcha cho em chưa ?
- Rồi rồi tiểu quỷ nhà em. Nhưng mà không có trân châu đâu đấy! Đợi khi nào em khỏe chị sẽ mua mấy ký để nhà cho em ăn mỗi ngày.
- Em biết rồi mà.

Vừa nói dứt câu thì cửa phòng bệnh chợt mở cùng với sự ồn ào của bộ ba kia.

- Nè em đã nói là chị phải mua gà sốt kia chứ.
- Nè hay quá, em có biết là mua gà sốt thì phải đợi thêm 20 phút nữa không ? Đã mua cho rồi còn lắm lời.
- Thoii đii hai người kia ! Em đây là người lái xe phải đợi hai người biết lâu đấy nhé !
- Trật tự !

Lời nói của Irene nhanh chóng thiết lập lại trật tự thế giới. Nhanh chóng đón lấy túi cháo thịt bò bằm từ hai người kia chút ra bát rồi đút cho Wendy. Ba người kia nhanh chóng đi về phía bàn dọn gà ra ăn để lại phần khó khăn cho thần tiên tỷ tỷ là Irene.

- Nhanh nè babie, ahhhh ~ hả miệng ra đi nè.

Irene đưa muỗng cháo sau khi đã thổi 7x7=49 lần đưa tới tận miệng cho cục vàng. Sau khi ăn xong thì liền đưa ly gongcha cho baby của cô.
- Em nghĩ là sau khi khỏe lại chắc là sẽ mập đến độ lăn mà đi.
- Đúng rồi tốt nhất là mập lên chút, để chơi 4p với tụi em cho đã haha.
- Sooyoung unnie nói đúng, đến lúc đó người Wendy vừa mềm vừa thơm chơi 4p chắc là đã lắm đúng không Seulgi unnie ?
- Hì hì, chị cũng thấy vậy đó.
- Mấy người mấy người.... Huhu unnie, 3 người kia ăn hiếp em~
- Nè Baby~ mọi người chưa ăn và cũng không hề hiếp em. Em nên bớt la lại dưỡng sức đến lúc khỏe để phục vụ tụi chị đi.
- Huhu, mọi người chọc em, em sẽ méc ba mẹ, huhu.

Mọi người vừa ăn vừa nói đùa. Không khí trong căn phòng ấy vô cùng ấm áp xưa đổi mọi giá lạnh của mùa đông. Cho dù Wendy đôi khi có cảm thấy cô đơn thiệt nhưng nhờ có 4 người yêu này mà sự cô đơn đó đã bị xưa đuổi không ít. Cô chợt phát hiện đôi khi có những điều nhỏ nhoi như bây giờ 4 người họ luôn vây quanh an ủi cô thiệt làm cô thấy hạnh phúc. Có lẽ cô là người con gái may mắn nhất.

Ps: Mọi người nhớ ghé qua ủng hộ fic mới của toai nhé ~~

[ Allwendy ] Tiểu mỹ thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ