Gã lính đánh thuê bước khỏi xạp bán quần áo bày bên vỉa hè của mấy tay thương gia béo mụp. Tâm trạng gã chẳng mấy vui vẻ vì gã vừa mất đến một đồng bạc trenni quý giá cho một cái khăn cũ. Này, giá của nó bằng nửa một tấm lông chồn thượng hạng đấy. Chúng tưởng là chúng đang bán đồ cho đám quý tộc khoe mẽ đấy hả . Nếu không phải vì cái khăn đó có màu xanh lá cây thì gã chẳng mua đâu ...
Mà gã vẫn tức !!! Coi nè, có con chuột nhỏ muốn làm phiền gã nè."Anh gì ơi ! Anh có muốn xem bói chút không ?"
Gã quay người lại,một cậu trai trẻ thấp hơn gã cái đầu đang kéo tay áo gã. Nói không ngoa chứ cậu ăn mặc kì dị phải biết. Áo dài kín mít người, khăn choàng kín đầu. Lại còn khăn che mắt và con của kì lạ đậu trên vai. Không, làm ơn. Gã không muốn đụng chạm lũ thổ phỉ . Gã không sợ đánh nhau, nhưng lũ này lôi thôi kiếm chuyện phải biết
"Cảm ơn. Rất tiếc là tôi không có nhu cầu"
Gã toang bỏ đi thì bàn tay nhỏ kia lại giữ mạnh hơn như thể đang bám lấy phao cứu mạng. Rồi cậu ta gào lên với vẻ thất vọng.
"Làm ơn. Năm xu một lần thôi. Hai ngày tôi chưa ăn gì rồi."
"Ôi trời ..."
Gã lay trán ngán ngẩm, miệng méo xẹo. Gã nhặt được cục nợ.