" 365 ngày chờ người dưới trời mưa7749 đêm chết mòn trong mùa nóng"
Carl chui ra khỏi chăn vào một ngày tuyết. London mùa đông luôn giá rét, em chưa bao giờ thích nó.
"Em muốn một ly cacao nóng không ?"
Eli ngoái gọi từ căn bếp nhỏ. Anh đang chuẩn bị một bữa ăn sáng đơn giản cho cả hai.
"Một ly lạnh được không anh"
Carl đáp với cái giọng ngái ngủ.
"Thế thì không cần uống nữa đâu !"
Carl bất giác cười nhẹ vì khuôn mặt cau có của Eli. Dù bất cứ biểu cảm nào, anh vẫn luôn trông thật dễ thương. Rồi em hướng tầm mắt về phía cửa sổ, tay nghịch ngợm lọn tóc xám tro lòa xóa trên mặt. Tuyết phủ kín trên những mái nhà. Không biết em còn đợi được đến khi nó tan không.
"Em mệt hơn trước sao ?"
Eli lo lắng hỏi trong khi cắn vội miếng bánh mì nhạt và thắt cà vạt.
"Một chút. Nhưng không hề gì đâu. Những nụ hôn của anh sẽ luôn là liều thuốc chữa bệnh tuyệt nhất"
Em nói rồi nhắm mắt, môi chu ra như làm nũng. Eli cười ngại, hôn lên môi em khi dư vị bánh mì còn đọng trên đó.
" Cảm ơn anh, hôm nay sẽ là một ngày làm việc tuyệt vời nhỉ ?"
"Anh mong là thế"
Trước khi đi làm, Eli không quên buông lời tạm biệt với người yêu nhỏ của mình. Nhưng hình như em ấy không để ý, bởi Carl đang hướng đôi mắt mơ màng ra cửa sổ.
"Tạm biệt, Aesop. Anh sẽ về sớm"
Eli trở về khi đã tối muộn. Công việc và áp lực từ phía trên đòi hỏi anh phải làm quá phần được giao mà không được tăng lương. Anh lo lắng về người ở nhà. Cầu mong em ăn uống đủ chứ đừng chờ mình về.
"Carl ?"
Căn nhà lạnh ngắt, không bóng đèn. Eli nghĩ rằng em đã ngủ. Nhưng anh lầm, em ấy không ở trong giường. Anh hốt hoảng, Carl đi đâu rồi
Aesop, Aesop Carl
Carl nằm gục trong góc bếp. Hai cái bát em cố gắng lấy để chuẩn bị cho hai người vỡ tan trên sàn, mảnh vỡ cứa vào tay em khiến máu chảy vương trên đầu ngón. Chẳng ai biết em đã gục ở đấy từ bao giờ. Lạnh lẽo và cô đơn đến chết chóc.
"Carl, này Carl. Em sao thế. Em ổn không ? Anh đưa em đến bệnh viện nhé"
May mắn thay, Carl mở mắt. Em thều thào không ra hơi.
"Đừng , đừng làm gì cả Eli ạ. Em sắp hết thời gian rồi nhỉ. ?"
"Không , không bao giờ. Carl. Đừng nói gì nữa và hãy để anh chăm sóc em"
"Eli, dù em muốn gì anh cũng chấp nhận chứ"
"Ừ, tất cả mọi thứ. Anh sẽ làm, làm vì em"
Eli thì thầm, đôi mắt anh như sũng nước"Vậy, hãy làm tình với em nhé"
Em cười, cười tít mắt với nụ cười khờ khạo
"Ngay.... ngay bây giờ á ?"
"Anh không muốn sao ?"
"Không ... bất cứ thứ gì em muốn. Carl, anh yêu em. Yêu em nhiều lắm"
"Cảm ơn anh, em thật sự muốn được vào trong anh trước khi chết"
Carl cười mãn nguyện, đôi mắt em như ngây dại.
[Và họ nắm chặt tay nhau khi đêm tới]
"Anh này, em luôn thích mùa hè, bởi nó nóng. Và em ghét mùa đông lắm"
"Anh sẽ chờ em đến mùa hè. Chắc chắn mà !"
Aesop Carl ra đi vào một ngày mưa
" 365 ngày chờ người dưới trời mưa
7749 đêm chết mòn trong mùa nóng"