Em chậm rãi leo qua lan can, đứng thẳng và dang hờ tay. Trước mắt em giờ là một khung cảnh hoàng hồn đỏ rực đến choáng ngập. Nó làm em nhớ lại nhiều điều. Rất lâu rồi từ khi căn xưởng đó cháy vùn vụt trong thảm lửa. Rất lâu rồi từ khi em mất tất cả. Em mất đi người cha yêu quý, em mất đi người mẹ hiền, em mất đi người bạn của cả bố và em. Em mất hết, chẳng còn gì. Và giờ em đứng đây, ngắm nhìn cái hoàng hôn đẹp đẽ và tráng lệ đến mức ghê rợn. Có gì đó thôi thúc em bước thêm bước nữa. Ở đấy có gì, em không biết. Nhưng em cảm giác đó là chốn vỗ về của mình, là nơi ru em vào giấc ngủ ngàn thu. Một bầu trời mông lung, u buồn. Những đám mây như bị xé nát rời thành từng mảng. Thật điên loạn, như đầu óc em hiện nay. Em tự nhủ "Nào, một bước nữa thôi. Về với hư không thăm thẳm, mày sẽ không còn cô đơn nữa. Nào. Nào. Nào" Phải, em sợ cô đơn. Nó lạnh, và buồn lắm. Bởi vậy em sẽ nhảy, để em chẳng còn lạc lõng nơi chốn trần gian nghiệt ngã.
Có ai đó gọi tên em. Thật ấm áp và thân thương. Em không nhớ là giọng ai. Có phải chị không, Lydia ? Ôi thiên sứ của em.
- Em làm cái gì vậy, Emma. Xuống ngay đây, ngã bây giờ. Không, đứng yên đấy và đợi chị.
Emily nhìn em bằng đôi mắt hoảng hốt đến giận dữ. Ngay lúc này, em tưởng như cô ấy có thể làm tất cả để giữ không cho em nhảy xuống . Có vẻ em đã dao động. Sự thôi thúc em nhảy khỏi lan can mờ nhạt dần, có gì đó đang kêu gào em quay lại. Nhưng tại sao chứ. Chỉ cần bước thêm nữa, em sẽ không phải chịu những đau khổ nghiệt ngã . Cứ bỏ hết tất cả đi, em chẳng quan tâm nữa đâu. Em mệt rồi.
Và em sẽ chìm vào cái hoàng hôn diễm lệ của đời người kiaCả Emily và em cùng lăn lông lốc trên ban công sân thượng. Cơ thể em đau nhừ sau cú va chạm, nhưng em vui lắm. Em cũng chẳng hiểu sao mình vui. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ trực trào khỏi mắt em. Vùi trong vòng tay của chị, nó ấm áp và yên bình quá.
- Đồ ngốc này. Chị sẽ luôn ở bên em mà.