" Rằng nữ thần của mộng mơ và đêm đến, hóa ra ả cũng ngu ngốc chẳng khác gì con người"
Có ai từng hỏi mộng mang màu sắc gì chưa?
Hãy để ta trả lời. Rằng mộng mang sắc thắm, mộng hồng.
Nhưng đâu phải mộng nào cũng vậy.
Em ơi, em biết chứ. Những giấc mộng ta mang màu xám trắng.
ÔI, nàng bướm của ta. Em xinh đẹp và kiều diễm như bông hoa. Em nhảy những bước thật uyển chuyển và giọng hát thật mê li.
Ôi, nàng bướm của ta. Em nổi bật giữa lòng người đen tối.
Em biết không, rằng ta điều khiển mộng, nhưng chính ta cũng bị mộng điều khiển.
Hỡi những đêm đen, khi ta vùi trong ảo mộng về tình yêu với em. Ta mơ nơi em nằm gọn trong vòng tay ta. Ta mơ em nói nhưng lời ngọt ngào với ta. Ta mơ về một tình yêu không hồi kết.
Ồ, nhưng mộng đâu có thành.
Thật đáng khinh thay thần mộng chẳng thể biến mộng thành thật.
Và ta nuối tiếc những vụn mộng còn sót lại khi thức dậy.
Em là nàng bướm, tự do tự tại. Nào ta chẳng thể níu giữ em
Hãy để yên cho cánh bướm đỏ chập chờn trong đêm tối.
Dẫu cho có tàn tạ và đáng thương đến đâu, cánh bướm vẫn bay.
Vẫn bay cao và xa.
Em ơi, cứ về đi
Về với đất nước nơi quê hương em ở đó
Về với căn nhà nơi ̀em đàn em hát
Về với người em thương em nhớ
Về với nơi em đã gắn bó khi còn trên cõi trần gian
Đừng lo gì cả cứ để cho ta
Hãy tin rằng đây là giấc mộng đẹp nhất ta dành tặng em
Em ơi, cứ về đi nào !
Chỉ có ta ở lại.