Vang vọng từ tận cùng đáy vực sâu
Là khúc cầu hồn bi ai đến não lòng
Đánh thức em khỏi cơn mê nơi thiên đàng
Để nhận ra thực tại nghiệt ngã tới đâuDệt nên giấc mộng tuyệt đẹp từ tro bụi
Em ngủ vùi trong ảo ảnh ấm áp
Nơi bàn tay người và em đan xen nhau
Với điệu nhảy đôi ta đã cùng nhau sánh bướcTựa hồ mật ngọt và vanilla
Em say ngất trong dư vị ngọt ngào
Để rồi khi tất cả hóa hư vô
Đắng ngắt như vị cà phê người vẫn ghétNgười còn nghe đâu đó khúc ca gọi tên người ?
Thổn thức và thê lương đến tuyệt vọng
Là chấp niệm duy nhất còn sót lại trong em
Trong tâm hồn đã không còn rực sángQuanh quẩn đâu đó là mảnh hồn em còn sót lại
Quanh quẩn bên nấm mồ nơi người nằm ngủ mãi
Em là hồn ma vẫn đi tìm hình bóng người
Emma Ghost sẽ chẳng xa người đâu