*Sinh nhật Emma yêu quý qua rồi mà chưa có quà. Thôi thì tặng bias bà bồ nhân Noel (muộn)
---------------------------------------------------
- Bức tượng đó đẹp quá !
Emma cảm thán trong khi xoa xoa hai tay vào nhau để ấm lên, em ngước nhìn bức tượng băng cao gần hai mét đặt ở góc hẻm . Nói thật chứ cái tượng này kì cực. Nó giống một thiếu nữ bị đóng băng thì hơn, còn đôi mắt cô thì nhắm nghiền như đang ngủ. Và vì lí do nào đó, bức tượng bị đặt ở một chốn chán không còn gì để tả. Hiển nhiên là chẳng ai thấy nó. Emm cũng sẽ chẳng thấy đâu, nếu không phải có con mèo vừa gặm đôi bít tất của em vào đó ...
- Này, chị là ông già Tuyết phỏng ?
Em đi vòng quanh bức tượng và nói như thể thiếu nữ nghe được. Nhưng chẳng phải thế sao, cô ấy đang mặc bộ đồ Giáng sinh kìa. Nếu là thật thì em cũng muốn được tặng quà.
- Ô, nhưng chị bị đóng băng rồi mà. Em ngốc quá .
Emma cười khúc khích rồi tự cộc đầu mình. Em ngồi phịch xuống bên bức tượng, lôi ra một bao diêm. Ấy là cái bao duy nhất chưa hỏng vì tuyết ướt. Để tránh một cái xe ngựa mất thắng, mà toàn bộ cái làn diêm của em văng tung tóe. May thay cũng còn sót lại một bao.
Em quẹt một que và tự cười với chính mình.
- Này, chị không phải là ông già Noel cũng được. Nhưng nếu được thì em muốn được giống như cô bé bán diêm
Emma thích chuyện cổ tích. Đó là niềm vui duy nhất của em trong cuộc sống đói khổ này. Em không biết đọc đâu, nhưng em được nghe kể. Mà đã nghe rồi thì em nhớ như lau như li. Giờ thì em ước rằng mỗi lần quẹt một que diêm, một điều ước sẽ thành hiện thức
- Em ước có một chiếc lò sưởi nhỏ để sưởi cho ấm
Em nhắm mắt. Một, hai, ba.Hình như chẳng có gì xảy ra. Và đúng chưa, chẳng có gì thật luôn. Em bắt đầu làu bàu.
- Đúng là chẳng tin được chuyện cổ tích.
Ấy, nhưng Emma đừng vội nản thế chứ. Bởi em bỗng nghe thấy tiếng lách tách sau bức tượng. Ôi, xem em tìm giấy gì nè. Đây chẳng phải chiếc lò sưởi giống hệt trong nhà một gia đình giàu có em từng thấy qua khung cửa kính sao. Treo xung quanh lò là những đôi bít tất đầy sắc màu tượng trưng cho Noel nữa. Em hơ hơ tay trước lò. Ấm quá. Thế là em duỗi tiếp chân ra để sưởi. Cái lò chẳng biến mất như trong chuyện.
Emma quẹt tiếp que diêm thứ hai.
- Nếu người nghe được lời em nói, thì cho em xin thêm một cái khăn choàng, một đôi bít tất, và một đôi giày được không ?
Dứt lời, em lại thấy hiện ra bên cạnh một hộp quà nhỏ có thắt nơ rất đẹp. Em hồi hộp mở nó ra. Ôi, hãy xem chiếc khăn này đi. Nó được đan đẹp quá. Và cả đôi tất nữa, nó được làm từ chất liệu hảo hạng nè. Nhưng khoan, xem đôi giày cái đã. Nó là một đôi giày búp bê em luôn ao ước được đi thử trong đời. Tuyệt thật.
Mải ngắm nghía món quà được tặng, em dường như quên mất cái bụng trống rỗng của mình. Nhưng rồi em cũng nhớ lại. Hương thơm thoang thoảng của vịt quay bay tới mũi em. Nó nhẹ lắm, khó mà ngửi được trong thời tiết này. Mà em đói quá, nên mũi cũng thính hơn nhiều.
Tiếng bụng réo khiến em nghĩ về những món ăn ngon. Emma nuốt nước miếng ực cái.
Em quyết định quẹt que diêm thứ ba.
- Cầu cho giờ có đĩa vịt quay, bánh kem xuất hiện thì thú nhỉ.
Cầu được ước thấy, chúng hiện hết trước mặt em. Trời ơi, nhìn đĩa vịt quay kìa. Thơm ngon và béo ngậy quá. Rồi cái bánh ngọt được trang trí thêm hình ông già Noel , chắc chắn là ngon lắm. Em chẳng chờ quá năm giây khi thấy chúng. Emma lập tức sửa soạn bát đĩa kèm theo để đánh chén.
Như một bữa tiệc Noel thực thụ ấy nhỉ
Đáng lẽ tầm này em phải trở về côi nhi viện rồi. Đêm Noel, những đứa trẻ mồ côi sẽ được một đêm hiếm hoi tụ tập chơi đùa quanh cây Noel to ở quảng trường và được tặng một quả quýt. Nhưng em đang bị phạt, sẽ chẳng có cây thông và quả quýt nào hết. Thế là em đã trốn đi trong đêm Noel. Lang thang vui chơi rồi kệ nó đi. Có thể ngày mai sẽ không ai thấy em nữa chẳng hạn.
Em tưởng là mình sẽ chơi Noel với tuyết lạnh đấy, nhưng mà thật diệu kì mà.
Quẹt tiếp que diêm thứ tư, em mong có một cây thông nhỏ xuất hiện ở đây.
Cây thông nhỏ mà lộng lẫy quá chừng. Những ngọn nến sáng rực, chiếc chuông, quả cầu và bít tất lấp lánh trên cành lá xanh mướt. Cái cây ở quảng trường thua đứt luôn. Emma cười híp mắt trong hạnh phúc.
Nhưng này có phải là niềm vui lớn thế này mà dự một mình thì hơi phí không.
Emma cũng muốn được cưng nựng, chiều chuộng và được đón Noel với ai đó chứ.
Thế là em quẹt que diêm thứ năm. Emma chắp hai tay lại, cầu nguyện với tất cả niềm vui sướng va hy vọng.
- Ước rằng, em có bồ mang em về nhỉ.
Tảng băng mà em tưởng là bức tượng nhưng cũng nghĩ nó là băng ai dè ra là băng thật, tan chảy dần. Và cô gái với bộ đồ Noel nọ nhảy tới ôm chầm em.
- Rồi, chị chấp nhận điều ước. Bồ em ở ngay đây nè.
.