Chương 1 : Hội ngộ ( 1 )

906 56 6
                                    

     Hình như cũng đã được một thời gian sau cái ngày ấy rồi thì phải. 

     Chắc cũng tầm một năm đi.

      Lúc này đang là giữa tháng tám, thời tiết không nóng cũng không lạnh, làn gió mang theo cái cảm giác khoan khoái, dễ chịu từ phương Nam tràn đến. Hương thơm dịu nhẹ của lúa mới dịu đang lấp đầy lồng ngực.

     Tiếng đao kiếm va chạm.

    " Hướng Đông Bắc có u linh xâm nhập, Cửu Văn, mau đến viện trợ. " Bạch Huyền vừa vung kiếm chặt đứt cái đầu của một con hung thi vừa nói.

     " Hướng Tây Nam phát hiện mùi tử khí. "

     Giang Trừng cũng nhanh chóng tiếp lời.

      Hôm nay, tính từ lúc hắn hoàn thành nhiệm vụ trên nhân giới về sự kiện Bạch Tuyết cũng vừa tròn một năm, còn về vụ bị Lam Hi Thần đâm một kiếm thì là năm năm, nhưng mà đối với Giang Trừng bây giờ thì việc đó không còn quan trọng.

     Hắn cũng bắt đầu công việc như ngày thường, không phê chữa công văn thì cũng là tiêu diệt u linh lai vãn, hết sức bận rộn.

     Cũng tầm một canh giờ trước, theo thông tin tình báo được nghe rằng ở phía Bắc Tu Chân Giới có xuất hiện một đám tẩu thi không rõ nguồn gốc, số lượng lớn đến mức đáng kinh ngạc, giống như là đã có một kẻ tu ma nào đó điều khiển chúng vậy.

     Khi ba người Giang Trừng, Bạch Huyền cùng Cửu Văn vừa đến nơi thì phát hiện thấy trong một ổ xác sống thì phát hiện thấy một cô gái ăn mặc có phần nhếch nhác, tay ôm khư khư một hòn đá.

     Nàng ta dường như đã kiệt sức, trong tay không có vũ khí tự vệ nào, khuôn mặt lấm lem bùn đất trông vô cùng tội nghiệp.

     Và với cái tính thích lo chuyện bao đồng của một ai đó, mọi thứ lại thành như thế này đây.

     " Cửu Khúc Quân, ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi ?! Thân lo còn chưa xong lại muốn lo chuyện không đâu. "

     Cửu Văn tạc lưỡi. Hắn không quản chuyện Bạch Huyền đang cố mỉa mai hắn bằng những từ ngữ xinh đẹp, dù gì thì đây mới là con người thật của hắn.

     Đám u linh này ngày càng đông, cả ba người không thể dùng kiếm chặt đầu từng con như vậy nữa, đành dứt khoác đi đường tắt.

    " Bạch Huyền, mau dùng Vô Tình sáo của ngươi đi, tiễn bọn chúng nhanh về cửu ngục. Dây dưa thêm nữa là mũi ta hỏng mất !! "

     Cửu Văn nghe đến đây, tay cầm kiếm hăng máu chặt đầu u linh bỗng có chút khựng lại, khuôn mặt trở nên có chút méo mó khó hiểu. Giang Trừng có thể nhìn thấy rõ ràng dòng chữ  " Tại sao ngươi lại nói vậy. " in chình ình trên mặt đối phương.

     Trái với Cửu Văn, Bạch Huyền nghe xong thì hí hửng lắm, cất Thất Hình vào vỏ, từ ống tay áo lấy ra một cây sáo trắng làm bằng ngọc.

    Vô Tình sáo là cây sáo của Bạch Huyền, có thể dẫn dắt linh hồn người khác. Nó thường được y dùng mỗi khi đi dẫn đường cho tử linh đến cửu tuyền. Ngoài việc đó ra, nó còn có một công dụng khác đó chính là tiêu diệt oán linh u linh các kiểu. Nhưng không hiểu tại sao thứ pháp khí có công dụng tuyệt như vậy, Cửu Văn lại tránh như thể tránh tà ?

[Hi-Trừng] Cuồng ngôn loạn ngữWhere stories live. Discover now