Ngươi có biết cảm giác đau đớn nhất trên trần đời này là gì không ? Viễn cảnh đau khổ nhất, cô đơn nhất ?
Không phải là đồng đạo phản bội, vì chí ít trên đời này không có mỗi một người, không phải là bị ruồng bỏ, ít ra là ngươi vẫn còn có chút niềm tin vào cuộc sống này, vẫn còn có rất nhiều điều, rất nhiều người sẵn sàng đón nhận ngươi. Càng không phải là tình yêu không lời hồi đáp, cứ coi như từ bỏ một đoạn tình cảm viễn vong là được.
Cảm giác cô đơn nhất, đau khổ nhất chính là khi bị người đời quên lãng. Đặc biệt hơn... đó lại là người mình yêu đến ngây dại.
Cứ thử tưởng tượng xem, tất cả kí ức về cả hai, từng chút kỉ niệm cùng vui buồn đan xen đâu phải nói ngày một ngày hai là hết, vậy mà chỉ trong thoáng chốc đã chìm vào hư vô. Y và hắn, cả hai xem như chưa từng quen biết.
Và đó, chính là tâm trạng của Lam Hi Thần lúc này.
Kể từ thời khắc đó, Lam Hi Thần biết trái tim mình đã vỡ vụn, nỗi đau đớn giằn xé tâm hồn từng chút một. Ba chữ " Ngươi là ai ? " của Giang Trừng đã thành công đưa y xuống vực sâu không đáy. Lam Hi Thần vội vã nắm chặt lấy vai hắn, lay mạnh.
" Vãn Ngâm, ngươi đang đùa ta đúng không ? Là đùa thôi đúng không ? Vãn Ngâm, ngươi đùa như vậy không hay chút nào đâu !!! "
Y vừa nói vừa chờ mong, nhưng Giang Trừng lại không hồi đáp lại. Lam Hi Thần hoảng sợ, bàn tay nắm lấy vai hắn với thức siết chặt.
Giang Tử Thi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt y, có chút buồn cười.
" Xin lỗi, nhưng ngươi là ai vậy ? Ta thật sự không quen biết ngươi. "
Giang Trừng từ từ gỡ bàn tay đang nắm lấy cái áo mình của Lam Hi Thần, từ từ bỏ ra, nói.
Lam Hi Thần nghe vậy thì chấn động không thôi, so với ban nãy chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng không hổ danh là Trạch Vu Quân có khả năng bình tĩnh vượt qua người thường, hay chúng ta có thể nói cách khác là khả năng giả vờ giỏi như Nhiếp Hoài Tang, chỉ thoáng sau, y nhìn vào mắt Giang Trừng, cất giọng ôn nhu.
" Vãn Ngâm nếu đã quên, thì Hoán sẽ nhắc lại cho ngươi nhớ. Ta tên Lam Hoán, tự Hi Thần, là đạo lữ của ngươi. "
Không biết là khi nghe câu này, Giang Tử Thi đã phải nhịn cười bao nhiêu lâu rồi nhỉ. Đạo lữ cơ đấy, thật không biết xấu hổ mà.
Cứ tưởng sau khi nghe mình nói xong, Giang Trừng hắn sẽ nhớ lại chút ít, nhưng trái với mong đợi, Giang Trừng không hiểu vì sao lại trở nên bực bội.
" Này ! Ngươi có ăn nói đàng hoàng không đấy ! Ngươi tên là gì ? Tại sao ta lại không nghe thấy ? "
Không nghe thấy !!!
Lam Hi Thần bàng hoàng, cả cơ thể chao đảo không vững, nhưng Hồng Loan như đã lường trước được sự tình mà vươn tay ra ngụ ta muốn đỡ, nhưng y từ chối.
Hắn.... không hề nghe thấy lời mình... Cũng không thể nhớ được tên mình....
Đây... rốt cuộc là gì ?
Như có một đạo quang từ trên trời giáng xuống, ngày hôm nay của Lam Hi Thần quả thật với cùng tồi tệ, chỉ riêng việc bản thân không còn trong kí ức của hắn cũng đã đủ làm cho y khổ sở.
" Vậy... ngươi còn nhớ ta trong như thế nào không ? "
Y cố gắng dùng chút hy vọng còn lại mà hỏi, đôi mắt ôn nhu nhìn Giang Trừng, nếu như dã không còn chút kí ức nào thì ít ra, ấn tượng vẫn sẽ còn chứ ?!
Giang Trừng nghĩ việc này thật dễ đang, một người thanh cao thuần khiết như y, một đại mỹ nam ôn như tựa như ngọc thì hỏi ai không có ấn tượng cho được.
" Đương nhiên, ngươi là... là.... "
Hắn càng nói, suy nghĩ về Lam Hi Thần trong đầu lại trở nên trống rỗng. Chẳng phải mấy phút trước hắn vẫn còn nhớ rõ dung mạo của y ra sao sao ? Tại sao bây giờ lại chẳng nhớ gì hết ?
Giang Trừng lúc này thậm chí còn không thể trong rõ người đang đứng trước mặt mình lài ai, huống chi....
Chẳng lẽ.... hắn đã thực sự quên rồi sao ?
Giang Trừng ôm lấy đầu mình, khuôn mặt có chút sững sờ. Bạch Huyền đi bên cạnh đứng ngây người bây giờ mới kịp hoàn hồn, vội chạy đến, nói.
" Đừng cố quá. Huynh không cần phải gượng ép chính bản thân mình như vậy đâu. "
" Đúng đấy ! Chủ nhân à, lo nghĩ nhiều quá sẽ tổn hại đến sức khỏe. " Tang Ấn Nguyệt cũng gật đầu phụ họa.
Lúc này, Cửu Văn từ nãy đến giờ vẫn bặt âm bỗng lon bỗng chạy lại, tay cầm một cuộn giấy, hét lớn.
" Tần Quảng Vương đã về, nhiệm vụ mới cũng theo chân hắn về nốt. Mấy người các ngươi mau đến Thập điện nhận nhiệm vụ. "
Giọng nói oang oang của hắn thành công trong việc phá tan bầu không khí khó xử này. Giang Trừng lấy cớ là có nhiệm vụ, cùng Bạch Huyền nhanh chóng cáo từ, kéo theo hai người Giang Tử Thi và Tang Ấn Nguyệt. Chờ hắn đi khuất, Lam Hi Thần mới hướng Tử Thi mà hỏi, giọng nói pha chút âm trầm.
" Ta chưa bao giờ thấy hắn đi cùng nữ nhân. Ngươi... rốt cuộc là ai ? Tiếp cận gắn với mục đích gì ? "
Giang Tử Thi quay đầu lại nhìn, đôi mắt khinh thường nhìn y, nhưng rất nhanh, nàng ta nở một nụ cười không rõ tư vị.
" Ta là Giang Tịch, tự Tử Thi, là tổ mẫu của A Trừng.... "
Ngừng một chút, Giang Tử Thi chậm rãi nói tiếp.
" Là linh hồn thượng cổ sẽ lấy đi cái đầu của gia tộc mang trong mình vân phong trắng xoá. "
YOU ARE READING
[Hi-Trừng] Cuồng ngôn loạn ngữ
FanfictionLà phần tiếp theo của bộ [Hi-Trừng] Ngự duyên, mong mọi người đón đọc. ------------------------- Mọi thứ dường như êm đẹp, ngỡ như cả hai người họ đều đã có một kết thúc viên mãn nhưng một biến cố bất ngờ ập đến. Kẻ đứng sau tất cả chuyện nà...