Chương 2 : Hội ngộ ( 2 )

468 46 13
                                    

    Giọng nàng ta the thứ phát ra, nghe sao cũng chẳng có chút nội lực nào, nhưng không hiểu sao Giang Trừng lại cảm thấy nó có chút thân thuộc.

     " Đao linh ? Cô nương nói rõ ra một chút được không ? " Cửu Văn cầm lấy bát canh húp xì xụp, chốc chốc lại trên một tiếng " Ngon quá ! ", bộ dáng trẻ con đến mức khiến Bạch Huyền phì cười.

     " Ừm... Ta vốn là đao kiếm được tôi rèn bởi Giang Tử Kiệt, thánh chủ đời đầu của Hồng Liên tiên phái. Sau trận đại chiến Diệt Ma, ta được phong ấn bên trong lõi chính của thành. Vốn mang ơn với chủ nhân đời đầu, suốt hàng trăm năm vẫn luôn canh giữ trái tim của thành trì, giữ cho nó được nguyên vẹn. Cách đây mấy ngàn năm, ta.... "

     Nói đến đây, đao linh thiếu nữ bỗng ngừng lại. Nước mắt đọng trên khoé mắt, nàng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

     " Ta...ta... Mấy ngàn năm trước, là ta vô dụng. Là ta không bảo về được thánh chủ. Là ta để người bị thương, để người vong mạng.

     Ta không...không thể hoàn thành lời hứa với Giang thánh chủ. Kể từ thời điểm Phong Đô thành sụp đổ, ta chỉ có thể mang linh hồn tổ tiên còn sót lại...đi...đi lang thang, chỉ mong tìm được chút huyết mạch còn lại của gia tộc. "

     Bạch Huyền và Cửu Văn nghe đến hai chữ Hồng Liên thì sắc mặt tái xanh, rồi từ xanh chuyển sang trắng bệch. Giang Trừng vẫn không hiểu gì cả, chỉ yên lặng ngồi một chỗ.

     Có một điều phải nói trước rằng, những chuyện về tiên môn đời trước hắn đích xác là chẳng nhớ gì hết, cố lắm thì họa may chỉ là một chút kí ức vụn vặt không đáng để tâm. 

      Ngoại trừ Giang Trừng ra, cả hai người còn lại đều cảm thấy kinh ngạc.

     " Đao linh... Có phải là Tàng ấn nguyệt đao canh giữ Tàng Kiếm các hay không ? "

     Đao linh thiếu nữ gật đầu. Bạch Huyền nghe nàng ta phản ứng như vậy thì kích động vô cùng.

      Không ngờ, trong cơn hỏa hoạn năm ấy vậy mà lại có người sống sót. Dù chỉ là một thanh đao.

    " Vậy còn hòn đá... "

    Giang Trừng hỏi, nàng ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn nữa kia mà.

    Đao linh thiếu nữ ôm lấy hòn đá vào trong ngực, nâng niu nó như một món đồ quý báu mong manh, đôi mắt lấp lánh : " Trong đây... có chứa một người rất quan trọng. "

     " Ai vậy ? " Hắn có chút tò mò.

    " Tổ tiên của người đấy. "

     " .... " Giang Trừng cảm thấy bản thân chẳng khác hòn đá kia là bao, cả người cứng đờ.

      " Trong đây có chứa đựng linh hồn của Giang Tử Thi, một trong số bốn người lập nên Hồng Liên phái. Bà ấy vốn có thể xuất hiện trước mắt người thường, nhưng linh hồn đang bị tổn thương nên đành ở trong hòn đá này để nghỉ ngơi. "

     Cả ba người gật đầu, tiếp tục dùng bữa. Sau bữa tối muộn, Giang Trừng mượn lấy hòn đá từ tay đao linh thiếu nữ  rồi chạy về phòng.

     Bạch Huyền nhìn hắn vội vàng như vậy, thở dài.

     " Hi vọng sắp tới sẽ không có chuyện gì xảy ra. "

      " Ừm. Bình yên như vậy là tốt rồi. "

      Y thì thầm rất nhẹ, nhưng cũng đủ để Cửu Văn nghe thấy. Hắn đáp lại nhẹ nhàng tựa như không.

      " Đã có chuyện gì xảy ra sao ? Trông chủ nhân chẳng có vẻ gì là ổn cả. Ngay cả kí ức cũng không nhớ. "

      Đao linh thiếu nữ chờ bóng lưng Giang Trừng khuất hẳn, hốt hoảng quay sang Bạch Huyền. 

     " Đúng là như vậy ! Huynh ấy hiện tại... cùng lắm chỉ là đi chứng của Dạ Nguyệt Quang thôi. Không cần phải lo lắng quá. "

    " Đúng đấy đúng đấy ! Hắn bây giờ đã có một vụ đạo lữ vô~~~ cùng đẹp trai đó ! "

     Cửu Văn cũng hí hửng xen vào. Thiếu nữ đao linh nghe vậy thì với cùng ngạc nhiên. Không biết nàng đã nghĩ gì mà thần sắc nhanh chóng trở nên tái xanh, ngón tay run run.

     " Có...có phải là kẻ đó. Hắn ta hồi sinh sao ? Không thể được... " Nàng không tin, đây nhất định chỉ là duy đoán của một mình nàng thôi đúng không, là do nàng chủ quan... Kẻ đó... tuyệt đối không thể vẫn còn tồn tại được.

     Nhưng đánh tiếc, cái gật đầu của Bạch Huyền đã nói lên tất cả.

      -----------------------------

     Bấy giờ, Giang Trừng nằm oài người ra trên giường, nghĩ về những lời mà đao linh thiếu nữ nói lúc đó.

     Cái gì mà Hồng Liên, cái gì mà Tàng kiếm các. Hắn thực sự chẳng có chút ấn tượng nào.

     Nhưng không hiểu sao... lại rất thân thuộc. Tựa như đã gặp, đã nghe ở đâu đó, chỉ là nhất thời chưa thể nhớ ra.

      Nếu như lời của đao linh thiếu nữ là sự thật, vậy là tổ tiên của hắn phải chăng đang giấu mình trong hòn đá này.

     Giang Trừng lấy hòn đó ra đưa lên ngắm nhìn thật kĩ. Viên đá màu tím thẫm pha chút xanh nhạt. Độ dài cũng không lớn lắm. Bề mặt đá lạnh buốt, trong suốt. Không biết như thế nào mà khi hắn chạm vào, viên đá này lại mang một cảm giác yên bình khó tả. Trong đầu Giang Trừng bỗng vang lên một thanh âm dịu dàng, giống như có ai đó đang gọi hắn vậy.

     Rất thân thuộc....

     Giọng nói đó từ từ đưa hắn vào giấc ngủ, nhẹ nhàng du dương giống như đang có người nào đó ngồi bên cạnh hát ru.

     Ánh trăng bạc rọi vào khung của sổ, soi rõ bóng hình người con gái đang ngồi bên Giang Trừng. Nàng ta rũ mắt, thì thầm.

     " Nè.... Con đã ngủ chưa ? Hay vẫn còn thức ? Đứa trẻ của ta. "

     " Sao con lại làm điều ngốc nghếch như vậy.... "

     " Điều con làm thật sự không mang lại hạnh phúc... "

     Lời nói chất chứa bi thương cùng thống hận, đôi mắt nàng ta loé sáng, một thứ ánh sáng hư ảo, huyền bí. Thứ ánh sáng khiến người ta phải rợn gây.

     " Quên đi... rồi sẽ không còn đau khổ... "

     Nói rồi, nàng ta nhẹ nhàng lấy đi một thứ.

     Mà hắn chẳng hề phát hiện ra.

 ----------------------

     Mới hai chương mà Giang tổ tiên đã lên sàng rồi.

[Hi-Trừng] Cuồng ngôn loạn ngữWhere stories live. Discover now