Lam Hi Thần lặng nhìn những đóa sen nở rộ trong hồ, lòng có chút nôn nao.
Hôm nay, có lẽ hắn sẽ về.
Y thầm nghĩ.
Bây giờ, thời gian trôi qua đối với Lam Hi Thần vô cùng quý giá. Khó khăn lắm, cả y cùng ái nhân mới có một cơ hội để làm lại từ đầu, một cơ hội để bù đắp những lỗi lầm của quá khứ, mỗi một khắc đều không muốn bỏ lỡ.
Nhìn lại, sen trong hồ cũng gần tàn.
Từ cái ngày hôm đó tính đến nay cũng đã tròn một năm, khi những chú đom đóm khẽ soi đường, nguyệt hoa cùng tâm hồn hòa quyện. Hắn cùng y, cả hai cùng một chỗ.
Tuy nói là nói vậy, nhưng bản thân Lam Hi Thần vẫn chưa thật sự tin tưởng.
Thật sự là... y đã được tha thứ ?
" Đại Phán Vương đang có chuyện gì đáng bận lòng hay sao ? "
Đại Phán Vương chính là danh xưng mới của Lam Hi Thần, vị vương cao nhất cai quản tất thảy chuyện u minh quỷ giới, nhưng cũng không hiểu tại sao y lại bị quẳng vào vị trí này.
" Cũng không có gì. "
Đáp lại lời của nam tử vận bạch y bào thêu hoại tiết hồng điệp, Hồng Loan cũng không hỏi gì hơn. Trong thâm tâm hắn thừa biết người này đang nghĩ gì.
Lam Hi Thần vẫn một bộ dáng trầm ngâm mà ngắm sen, thì thầm gọi tên một người. Đôi mắt y bao hàm chứa cả yêu thương tột độ cùng xót xa.
Hồng Loan cũng lẳng lặng rời đi. Hắn cũng thừa biết, hạnh phúc này không kéo dài được lâu.
Bởi vì " kẻ đó " sẽ không dễ dàng để yên.
" Nè, ngươi biết được rằng sau này sẽ có chuyện gì xảy ra sao ? "
" Ừm. "
Lan Lan thò cái đầu nhỏ ra từ trong tay áo của Hồng Loan, khẽ vẫy vẫy cái đuôi nhỏ xù bông đáng yêu.
" Chỉ hi vọng hai người bọn họ có thể trải qua bĩ cực mà đến được hồi thái lai mà thôi. "
Hồng Loan ôm lấy người sói nhỏ, ánh nhìn xa xăm, trong lòng ngập tràn tư vị.
-----------------------------------
" A Trừng ! Mau mau nhìn lại đây này ! "
Giang Tử Thi vừa lôi lôi tay áo của hắn, mắt hạnh tròn xoe, hớn hở gọi.
" Gì nữa đây. "
Giang Trừng uể oải nhìn theo hướng mà tay Tử Thi vừa chỉ. Nhìn qua thì cũng chỉ là một sạp hàng bán bánh đậu, vậy mà có thể vui vẻ như gặp kho báu vậy.
Tang Ấn Nguyệt nhìn thấy cái cảnh này, khóe miệng giật giật, hận không thể rút bản thể trương đao ra mà băm cái thi thể trước mặt đây một trận.
" Xác Sống, ngươi cũng vừa vừa phai phải thôi chứ ! "
Giang Trừng cuối cùng cũng không nhịn được mà hét lên. Vốn dĩ là có thể trở về từ hơn ột canh giờ trước, nhưng vì Giang Tử Thi là một món đồ cổ từ cái thời đồng nát nào rồi, cứ liên tục chạy đông chạy tây làm loạn.
" Hứ !! Cháu trai à, ta có tên có tuổi đàng hoàng, tại sao lại gọi ta là Xác Sống ? "
" Tử Thi, đó không phải nghĩa là xác sống thì là gì. "
Nghe Giang Trừng trả lời như vậy, Tử Thi tổ mẫu liền xụ mặt, phụng phịu hờn dỗi, lẩm bẩm mấy câu đại loại như có tìm hết thế gian này cũng không tìm được cái xác nào đẹp đẽ hơn bà đâu.
.... Thôi thì mặc kệ vậy.
Mặt trời cũng đã lặng, Bạch Huyền dọn dẹp một chút, vung Tử Đằng chiết phiến, khai mở Phong Huyệt, rất nhanh cũng về đến nơi.
Giang Trừng, Bạch Huyền và Cửu Văn nhanh chóng giới thiệu hai người Tang Ấn Nguyệt cùng Giang Tử Thi cho tất cả mọi người cùng biết, thuận tiện làm quen. Lam Hi Thần vừa nghe tin hắn về thì vội vã chạy như bay từ chỗ Vô Các điện, ôm chầm lấy Giang Trừng.
Hắn cảm thấy có chút ngột ngạt, nhanh chóng đẩy người trước mặt ra, lạnh lùng nói.
" Ngươi là ai ? "
Lam Hi Thần sững sốt.
----------------------------
Bận quá ! Trường ta thi sớm, ngày mười tám là đã thi rồi, cố lắm mới viết được một chương tầm này cho mấy cô coi đó ! Ai an ủi ta đi Đặc biệt, an ủi bằng cách....
Comment cho ta đi, mau mau comment đi.
Nếu không comment cho ta lấy động lực, ta sẽ bùng làm truyện đó ! Ta sẽ viết full rồi đăng từ từ cho mấy cô coi, mỗi chương đặc biệt chỉ ngắn củn một đoạn.
YOU ARE READING
[Hi-Trừng] Cuồng ngôn loạn ngữ
FanfictionLà phần tiếp theo của bộ [Hi-Trừng] Ngự duyên, mong mọi người đón đọc. ------------------------- Mọi thứ dường như êm đẹp, ngỡ như cả hai người họ đều đã có một kết thúc viên mãn nhưng một biến cố bất ngờ ập đến. Kẻ đứng sau tất cả chuyện nà...