Lăng Nhược biến nhác nằm lăn qua lăn lại trên giường trong bộ dáng của một tiểu hài tử mười hai tuổi, khóe môi nhếch lên, có vẻ như tâm trạng khá tốt.
Lam Hi Thần rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy, sao lại không vui cho được.
Lăng Nhược vừa mới sở hữu một món pháp khí không tồi, là Thông Thiên kính, nhờ nó mà hắn có thể nhìn thấu được vạn việc của thế gian. Lúc nhìn biểu cảm trên mặt Lam Hi Thần, hắn khoái chí đến mức cười vang.
Ôi, đúng là ngàn năm có một mà.
Bị như vậy cũng là đúng lắm.
" Vãn Ngâm, huynh đúng thật là rất may mắn... "
Lăng Nhươc nhìn chằm chằm vào gương, biểu tình có chút phức tạp, nhưng ánh mắt đầy say mê.
Tổ mẫu Hồng Liên đã trở lại, mang theo bên mình sự đày đọa đến kinh người.
Thứ mà Lam Hi Thần sắp trải qua, chính là một cơn cuồng phong, thử thách kinh khủng hơn tất thảy mọi thứ mà y đã từng nếm qua.
Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện đó, Lăng Nhược hẳn nên chuẩn bị một chút nhỉ, Tần Quảng Vương cũng đã quay về rồi.
Nghĩ vậy, hắn liền trở lại nguyên hình là một mỹ thiếu niên, lười biếng cầm đao bước đi.
--------------------------------
Tại khách phòng ở Thập điện, Giang Trừng vừa mới đến nơi thì đập vào mắt chính là dung mạo của một thanh sam nam tử.
Tiết đầu thu này không tính là quá lạnh, nhưng hắn lại mặc một bộ y phục bằng vải dày, trên vai đeo một cái tráp gỗ, bên hông kỉnh kỉnh chai lọ, mái tóc dài cũng chỉ tùy tiện búi lên bằng dây buộc. Người này chính là Tần Quảng Vương cai quản Nhất điện, húy danh Mộ Lãng, tự Phù Vân. Phù Vân, mây trôi ngang trời, lãng du phiêu bạt.
Thấy Giang Trừng, Mộ Phù Vân tức tốc chạy lại nắm lấy vạt áo hắn, kéo xuống ngồi.
Cả năm người còn lại thấy vậy cũng ngồi xuống, Lưu Niên Chuyển đợi bọn họ tới đủ rồi mới cất giọng nói.
" Cách đây mấy hôm, Mộ Phù Vân vô tình tìm thấy thứ này. "
Nói rồi, Mộ Phù Vân trước con mắt tò mò của mọi người, nhập ngừng lấy ra trong tráp gỗ một thứ. Giang Trừng từ Bạch đến giờ vẫn chí tâm quan sát, nhìn thấy thứ này liền muốn móc hai con mắt của mình ra.
Thứ trên tay Mộ Phù Vân... là một cái đầu người.
Hơn nữa lại còn mở mắt trừng trừng.
Đầu lâu trên tay hắn chắc hẳn là của một nam nhân, mái tóc đen rối bù che khuất một nửa khuôn mặt, ở hai gò má chằng chịt những vết chém loang lổ, máu tươi chảy đầm đìa. Dù cho tàn tạ đến thế nào đi chăng nửa, nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt đã chết nhưng vẫn cứ mở thao láo.
" Mợ nó, đây là thứ quỷ gì vậy ? " Cửu Văn lấy tay che miệng lại, cố gắng đe nén cơn đau thắt từ dạ dày truyền tới, ngăn không cho bản thân vì quá kinh tởm mà nôn ra tại chỗ. Trái lại, Giang Tử Thi không hề sợ hãi hay kinh tởm, nàng nâng cái đầu lâu đó lên, gõ gõ lên trán mấy cái rồi bảo rằng đây đúng là một bộ xương sọ rất tốt.
YOU ARE READING
[Hi-Trừng] Cuồng ngôn loạn ngữ
FanfictionLà phần tiếp theo của bộ [Hi-Trừng] Ngự duyên, mong mọi người đón đọc. ------------------------- Mọi thứ dường như êm đẹp, ngỡ như cả hai người họ đều đã có một kết thúc viên mãn nhưng một biến cố bất ngờ ập đến. Kẻ đứng sau tất cả chuyện nà...