Để coi nào, ba cái chuyện đầu lâu hay xương xỏ này nói là một thứ không đáng để bận tâm, bởi trên thế giới này rất đa dạng và phong phú, bỗng dưng từ đâu chui ra một bộ tộc ăn thịt người cũng chẳng có gì là lạ, cũng giống như đám quái vật đầy rẫy bên ngoài đấy thôi.
Mọi người nên nhớ rằng, trong một cuộc mạo hiểm, cái quan trọng nhất là cảm giác phiêu lưu, cảm giác phiêu lưu đó ! Thiếu nó thì dù có qua tận Tây Tạng cũng cảm thấy chán ngắt mà thôi.
Vậy thì chuyện đó có liên quan gì ở đây ?
Ừm, vậy thì phải quay lại hai canh giờ trước.
Giang Trừng mang theo Mộ Phù Vân và Bạch Huyền quay về nhân giới để điều tra. Mộ Phù Vân cái quản Nhất điện chuyên quản chuyện sinh tử, hơn nữa bản thân hắn là một y sư, vậy nên đi theo là lẽ thường tình, nhưng tại sao Giang Tử Thi và Tang Ấn Nguyệt cũng muốn đi ?!
" Con trai à, thân là bà cố ngoại của bà cố nội của bà cố tổ của con, ta không thể bỏ mặc con như vậy được ! " Tử Thi đã hùng hồn tuyên bố như vậy đấy.
Lam Hi Thần bị bỏ có qua một bên từ nãy đến giờ, thâm tâm cảm thấy có chút chua xót. Vốn định lên tiếng bảo không cần hai người kia phải bận lòng chuyện không đâu thì có kẻ bỗng dưng xông vào. Thiếu niên tóc dài xõa đến thắt lưng tựa người vào thành lan can, nheo nheo đôi đồng tử trắng bạc, thản nhiên nói.
" Thì cứ cho họ theo đi. Dù sao thì cũng chẳng mất mát gì nhiều, thậm chí còn giúp cho Hắc Bạch Vô Thường một số chuyện không tiện xử lý. Ta nói có đúng không, Phán quan tối cao ? "
" Ta không nghĩ vậy. Chuyện này thần thần quái quái, e là lần này tổn thất ít nhiều, không nên mạo hiểm. "
Trong mắt người, bộ dáng này của Lam Hi Thần có thể coi là suy nghĩ chu toàn, nhưng đôố với Lăng Nhược lại chăng khác nào rùa rụt cổ. Thiết nghĩ, tất cả bọn họ đều đã chết từ vạn kiếp, chuyện sinh tử vốn đã vo mặt ngòai tai, chuyện nguy hiểm hơn còn trải qua không ít. Vậy mà có chút vụn vặt này cũng không xử lý được thì thật chả ra sao, Nhưng điều đó không có nghĩa là Cửu diêm vương không bất an, hắn tiến lại gần chỗ Giang Trừng, mặt đầy niềm nở mà chào hai người Tử Thi và Ấn Nguyệt một tiếng.
" Lăng Khánh Mỹ, ngươi cũng biết hai người họ sao ? " Bạch Huyền hỏi.
" Sao lại có thể không biết, ngươi nghĩ tượng đá chất đầy ở Hồng Liên phái còn chưa đủ nhiều sao ? Sống ở đó từ nhỏ đến lớn, nhìn mặt bọn họ ăn cơm suốt mấy chục năm còn ngại không nhớ mặt à ? "
Bạch Huyền ngượng ngùng cười cười, trong đầu lại nghĩ đến viễn cảnh Tử Thi hai mắt mở thao láo nhìn bọn họ sinh hoạt hằng ngày, lâu lâu lại chen lời bình luận vài câu, thất thời câm lặng.
Không biết bà ấy nhìn thấy chỗ mình giấu số pháp khí mà Lăng Nhược sưu tầm ở đâu không nhỉ ?
Như biết được lòng người, vị tổ mẫu ấy nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Bạch vô thường, thuận tiện ghé vào tai y nói: " Đừng lo, ta không biết đâu. Ta sẽ bảo với Lăng Nhược là không phải ngươi giấu. "
YOU ARE READING
[Hi-Trừng] Cuồng ngôn loạn ngữ
FanfictionLà phần tiếp theo của bộ [Hi-Trừng] Ngự duyên, mong mọi người đón đọc. ------------------------- Mọi thứ dường như êm đẹp, ngỡ như cả hai người họ đều đã có một kết thúc viên mãn nhưng một biến cố bất ngờ ập đến. Kẻ đứng sau tất cả chuyện nà...