Chương 3 : Hội ngộ ( 3 )

360 50 3
                                    

     Sáng hôm sau, khi ánh sáng còn chưa le lói rọi vào trong phòng, Giang Trừng đang ngủ ngon thì bỗng dưng bị cơn đau từ hai má truyền tới làm cho tỉnh.

     Hắn khó chịu ngồi dậy, xoa xoa hai bên mặt đã hửng đỏ của mình, chưa được một khắc thì hắn phát hiện ra trong phòng mình có một bất ngờ lớn. Một cô nương xinh đẹp nào đó đang ngồi chễm chệ bên cạnh hắn, nở một nụ cười thỏa mãn.

     Ai đây ? Giang Trừng thầm nghĩ.

     Cô nương ấy rũ mắt cười hì hì rồi tiếp tục lấy tay bẹo má, miệng còn không quên tán thưởng.

     " Chao ôi ! Cháu trai ta dễ thương ghê ! Má bẹo mềm ghê chưa này ! "

      Cháu trai cái em gái ngươi !

     Hắn thầm mắng.

    Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên có người nào đó ngoại trừ tỷ tỷ gọi hắn một cách dịu dàng như vậy, trong lòng không hề nảy sinh cảm giác nghi ngờ. Hơn nữa... giọng nói này, rất giống thanh âm đêm hôm qua.

     Giang Tử Thi khoái chí tiếp tục hành vi của mình.

     Đao linh thiếu nữ cùng Bạch Huyền và Cửu Văn ở bên ngoài nghe thấy có tiếng động lạ liền chạy vào xem thử. Nhìn thấy cảnh tượng này, nàng không nhịn được mà tái mặt, không nhịn được mà hét lớn.

      " Giang. Tử. Thi !!! Ngươi muốn chết ?!!! " Đao linh thiếu nữ trong vô cùng giận dữ, bộ dáng khác hôm qua hoàn toàn như thể nàng của tối hôm nọ là người khác.

    " Đằng nào thì chả chết rồi, chết thêm lần nữa chỉ tổ phí công thôi. Tang Ấn Nguyệt,  ngươi không cần bận tâm làm gì. " Tử Thi vừa nói vừa cười.

      Tang Ấn Nguyệt chính là tên của đao linh thiếu nữ. Tang trong " tang thương ",  Ấn nghĩa là con dấu, Nguyệt là trăng sáng. Tên của đao linh thiếu nữ dịch nôm na có nghĩa là " Ấn kí của mặt trăng chính là sự đau thương ". 

     Hơn nữa, cái tên này cũng nói lên hoàn cảnh nàng được tạo ra. Nhưng bất quá, đây không phải là chuyện cần nói bây giờ.

      Giang Trừng mới sớm ra vẫn chưa hiểu gì liền bị người khác bẹo má bây giờ mới có chút phản ứng. Đôi hạnh mâu phớt tím khẽ đảo qua người thiếu nữ đang ngồi bắt chân chữ ngũ, nàng ta cảm thấy mình có chút thất thố liền vội vàng giới thiệu.

      " Oa~!!! Cháu trai, lần đầu gặp mặt. Ta là một trong số bốn người lập nên Hồng Liên tiên phái, tổ tiên của Giang gia, tên Giang Tịch, tự Tử Thi. "

      " .... Vậy ngươi chính là linh hồn cổ quái gì đó ẩn trong viên đá này đó hả ? " Hắn vừa nói vừa giơ hòn đó xanh xanh pha chút tím thẫm ấy lên.

      " Đúng đúng đúng !!! " Giang Tử Thi nghe vậy thì vui mừng vỗ tay.

          Mới sáng ra mà đã có một trận ồn ào náo nhiệt như vậy, Bạch Huyền và Cửu Văn có chút buồn cười. Giang Trừng như sực nhớ ra chuyện gì đó mà quay người đối diện với Giang Trử Thi, thần sắc âm trầm.

     " Cho dù ngươi có là người phương nào cũng không được phép chạm vào ta. "

      Hắn gằn từng chữ, cố gắng kìm nén sự tức giận mà cốc đầu Giang Tử Thi một cái.

      Nàng vừa ôm lấy cái đầu bé nhỏ tội nghiệp của mình vừa đau xót. Cháu trai nhà nàng đẹp đến như vậy, da dẻ còn rất mịn màng nha, như da em bé vậy đó. Nói vậy thì cũng thật thừa thãi, vẻ đẹp Giang gia đâu phải hạng vừa đâu, A Trừng cháu trai nhà nàng cười lên còn đẹp hơn cả tiên nữ ấy chứ !

     Như biết được những suy nghĩ không mấy đúng đắn trong đầu Giang Tử Thi, Tang Ấn Nguyệt một lần nữa cốc đầu nàng một cái rồi phủi người bỏ đi.

     " ... " Con cháu các ngươi là lúc bất hiếu, gặp nhị tổ mẫu cũng không thèm chào.    

      Một lúc sau, tại sảnh chính, Giang Trừng có vẻ như cũng dần tiêu hoá được việc mình có một tổ mẫu trời ơi đất hỡi cùng một thanh đại thái đai đã hoá thành người. Hắn chỉ vào từng người như muốn xác nhận.

      " Ngươi là.... ừm.... là nhị tổ tiên của ta. "

      " Chính xác ! Cháu trai ta thông minh quá ! "

     " .... " Thôi đành bỏ qua vậy.

     " Ngươi là Tàng ấn diệt  đao Tang Ấn Nguyệt ? "

     " Vâng. Thưa chủ nhân. " Đao linh thiếu nữ gật đầu.

      Không biết từ khi nào, bên ngoài trời đã đổ mưa. Tiếng nước rơi róc rách vui tai, từ những giọt nước nhỏ bé bỗng ào ào xuống như thác lũ. Và những đóa hoa dại cũng đang sắm mình trong đó.

     " Tại sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân ? " Giang Trừng khó hiểu hỏi. Theo lí mà nói, nếu Tang Ấn Nguyệt đi cùng Giang Tử Thi, hơn nữa nàng ta lại là tổ tiên của hắn, thanh... đại đao nào đích xác nên thuộc về nàng chứ nhỉ.

     " Thưa, từ thời xa xưa, ta đã được Giang tháng chủ đầu tiên... cũng chính là đệ đệ của mụ già này này... rèn nên để bảo vệ gia tộc. Mỗi đời thánh chủ được ta nhận định chính là chủ nhân. "

      " Này này, ta cũng mang huyết mạch chính mà, sao không bảo vệ ta ?! "

     " Câm đi ! Lần đó ta cứu ngươi là tốt lắm rồi ! "

     " Tại~~~sao !!! "

     " Ngươi không phải chủ nhân. "

      " T_T " Khóc không ra nước mắt.

       Giang Trừng ngán ngẩm nhìn một màng này mà cảm thấy chán nản.

      Trời ngoài kia mưa một lúc rồi cũng tạnh.

       Bầu trời lại trong xanh...

    Nhưng không hiểu sao, Giang Trừng lại cảm thấy trống vắng trong lòng.

      Giống như bị lấy đi một thứ gì đó rất quý giá.

    Một thứ tuyệt đối không thể quên.

     Và Tử Thi vừa tranh đấu thành công trong việc cãi lý với Tang Ấn Nguyệt, nhìn cháu trai mình như vậy, khẽ mỉm cười.

[Hi-Trừng] Cuồng ngôn loạn ngữWhere stories live. Discover now