"Tưởng em đã ra ngoài."
Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Vương Gia Nhĩ đứng nguyên vị trí cánh cửa, một ly cũng không xê dịch, chăm chú nhìn anh, ánh mắt có bao nhiêu đau đớn giận dữ đều giấu không nổi."Tại sao?"
"Ngồi xuống rồi nói." - Đoàn Nghi Ân ngoài mặt điềm tĩnh hạ giọng, trong lòng lúc này cũng đã rối bời đến khó giấu.
"Tại sao?" - Âm thanh sắc bén, vô tình đến đau đớn, lại ẩn nhẫn chút tổn thương mỏng manh cố gắng kiềm nén. Anh nghe đến nao lòng.
Cả hai rơi vào trầm mặt. Cậu cứ như vậy chôn chân tại chỗ, khoé môi run run xúc động, không rõ bản thân đang hận biệt hay kiềm nén vì đau thương, gò má nơi tiếp xúc khoé mắt cứ như vậy mà đỏ lên, gân xanh hiện rõ.
Đoàn Nghi Ân vốn không chống đỡ được bao lâu. Vừa rồi nghe thấy Vương Gia Nhĩ thổ lộ những lời tủi thân, trong lòng anh đã cuộn lên từng đợt sóng nhỏ, đến lúc này nhìn lại, hình bóng người trước mắt cao lớn hơn mình, lại trở nên nhỏ bé đơn bạc, lẻ loi đến cùng cực.
"Em không có ai cả."
Khi anh vẫn còn muốn tiếp tục cố giữ lớp mặt nạ, bên này Vương Gia Nhĩ đã buông tay đầu hàng.
"Em chỉ có một mình anh."
"Gia Nhĩ..."
"Đến anh cũng lựa chọn rời bỏ em."
"Gia Nhĩ." - Đoàn Nghi Ân hoảng hốt, vội vàng rời khỏi ghế. Ngay khi anh muốn vươn tay bắt lấy cậu, Vương Gia Nhĩ không nhanh không chậm lùi lại.
"Đến anh cũng rời bỏ em."
Tất cả hờn giận vừa rồi muốn bùng phát, nghĩ đến người trước mặt vẫn một bộ dạng thản nhiên đón nhận, cậu cảm giác cố gắng của bản thân đều trở thành trò cười. Xem như cho mình một nấc thang để lùi lại. Vương Gia Nhĩ cắn chặt môi, mệt mỏi xoay lưng rời đi.
Đến anh cũng đã bỏ rơi cậu.
"Gia Nhĩ."
Đoàn Nghi Ân trợn mắt nhìn người vừa bước ra khỏi cửa, chân muốn đuổi theo lại không cách nào nhấc nổi. Si tâm thật nhiều, để rồi cứ ngỡ khoản si tâm này đủ lớn để chịu đựng, kết quả đều chỉ có thể tổn thương lẫn nhau.
-----
"Nghi Ân ca, anh có nghe em nói gì không?" - Hi Ái lay lay tay anh.
"Anh nghe, em vừa nói gì?"
"..." - Hi Ái thật sự bất lực, yêu vào ai cũng ngu đi vài phần. "Em nói show diễn sắp tới anh và Vương Gia Nhĩ đều được mời tham gia, tình hình hai người đang... có cần em từ chối?"
Đoàn Nghi Ân liếc nhìn lịch trình, xem ra đây có thể là chương trình duy nhất trong khoảng thời gian này anh cùng cậu góp mặt, nếu không đến, chỉ sợ cơ hội gặp lại cũng không còn bao nhiêu.
YOU ARE READING
[JARK/GOT7] SI TÂM THẬT NHIỀU
FanfictionGặp người đúng lúc. Chúng ta có thể gặp người đúng lúc bao nhiêu lần trong cuộc đời? Gặp được rồi có thể nắm lấy đến bao giờ? Nếu yêu nhau là định mệnh, vậy chia tay phải chăng mọi thứ đều đứt đoạn? Hóa ra yêu đương cũng giống như một đoạn mạch tro...