"Em bị ngốc có phải không? Sao em không tha thứ cho cậu ấy?" - Jaebum cho tay vào túi, tựa lưng vào gốc cây lắc lư gãi ngứa.
"..." - Jackson di di chân đá vào hòn sỏi ven đường, trong lòng buồn bực không thôi. "Anh ấy thật sự còn cần em sao?"
"Em... em bị điên rồi. Mark như vậy còn chưa đủ chứng minh cậu ấy yêu em đến chết?" - Jaebum trố mắt, đi đến nắm lấy hai tay Jackson lắc lắc, trố mắt nhìn giống như cậu là sinh vật lạ ngoài hành tinh. "Chịu tỉnh chưa hả? Em muốn cậu ấy chết mới vừa lòng sao?"
"Em không muốn Mark đau lòng."
"Vậy thì dừng lại đi đồ ngốc hai người."
"Nhưng em muốn anh ấy hiểu."
"Hiểu cái gì?"
"Em chỉ muốn anh ấy hiểu."
Jackson nhăn mi, cúi đầu nhìn vào mũi chân chà xát trên nên cát.
Thật ra, em cũng muốn mình có thể hiểu.
Vương Gia Nhĩ ngồi xuống vệ đường, xoay xoay điện thoại trong tay bối rối. Cậu xấu tính như vậy để làm gì? Rõ ràng ban đầu muốn tỏ tình, muốn níu kéo, cũng là cậu. Bây giờ nhìn Đoàn Nghi Ân rối rắm trong vòng luẩn quẩn của hai người, tâm cậu vừa đau đớn vừa mừng rỡ, nhưng suy cho cùng đau vẫn là đau.
"Em có biết ý nghĩa sao băng không?" - Jaebum cũng ngồi xuống, hướng màn hình điện thoại về phía cậu, bên trên là tấm ảnh bìa ca khúc OMW mà cậu cùng anh sáng tác, trong ảnh còn có một đoạn sao băng lướt ngang.
"Sao băng?"
"Một lần trong đời, si tâm vô hạn." - Vương Gia Nhĩ ngước mắt nhìn, cứ như người trước mắt không phải Im Jaebum cà lơ phất phơ mà cậu vẫn biết. Lúc này anh giống như một tiền bối từng trải, mỗi chữ đều muốn cậu ghi nhớ thật kĩ.
"Nhìn cái gì, Im Jaebum leader của em đây." - Jaebum phì cười, giống như đoán được suy nghĩ của cậu mà gõ vào đầu Vương Gia Nhĩ một cái. "Trong đời em có thể thấy sao băng bao nhiêu lần? Còn có mỗi một lần mang bao nhiêu phần cơ hội nắm bắt?"
Vương Gia Nhĩ cúi đầu, tình cảm si tâm giống như số lần sao băng xuất hiện trong đời, có người nhìn thấy có người không, có người thấy rồi vẫn không thể nắm bắt, ước nguyện cứ như vậy mà trôi đi. Có người còn dùng cả một đời đuổi theo sao băng vô định. Sao băng của cậu, đã nán lại rất nhiều lần.
Thì ra ý nghĩa của OMW chính là vậy. Anh tìm thấy sao băng của mình, cả một đời theo đuổi, si tâm thật nhiều đến vô hạn.
"Em biết rồi." - Vương Gia Nhĩ khoé mắt chếch lên, gò má nâng cao tạo thành một nụ cười bất đắc dĩ.
"Dễ học dễ bảo, biết được thì tốt." - Jaebum vỗ vỗ đầu cậu mấy cái, trong lòng thở phào, anh mày không muốn làm sao băng nữa.
-------
Sau ngày hôm đó, Vương Gia Nhĩ không còn gặp lại Đoàn Nghi Ân. Cậu không nhớ rõ, đúng hơn không muốn nhớ lại mình đã rời khỏi phòng như thế nào, để lại một Đoàn Nghi Ân chật vật ôm nỗi van nài.
YOU ARE READING
[JARK/GOT7] SI TÂM THẬT NHIỀU
FanfictionGặp người đúng lúc. Chúng ta có thể gặp người đúng lúc bao nhiêu lần trong cuộc đời? Gặp được rồi có thể nắm lấy đến bao giờ? Nếu yêu nhau là định mệnh, vậy chia tay phải chăng mọi thứ đều đứt đoạn? Hóa ra yêu đương cũng giống như một đoạn mạch tro...