"Vì..." - Vương Gia Nhĩ thì thầm, môi dán sát vào tai anh, hơi nóng phả vào gáy đối phương khiến Đoàn Nghi Ân cả người đều đông cứng.
Lý trí muốn anh tỉnh táo, nói với anh hai người vốn dĩ đã chia tay từ lâu, Vương Gia Nhĩ hiện giờ không còn là của anh, cậu ấy có bạn gái rồi. Nhưng trái tim anh thật sự rất ngang bướng, lại còn ngu muội si tình, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ mình sẽ...
"Gia Nhĩ." - Đoàn Nghi Ân không quay lại, giọng điệu lại gấp rút xen lẫn hoảng hốt.
"Em nghe."
"Em có biết mình đang làm gì không?" - Anh nén xuống khao khát nơi lồng ngực, anh đã sai rồi, càng không thể kéo cậu xuống cùng mình.
Sau lưng khe khẽ vang lên tiếng thở dài, anh vẫn không dám xoay mình, run rẩy chờ đợi câu trả lời, tâm trạng vừa hi vọng lại không ngừng phủ nhận với chính mình.
"Là anh bỏ rơi em."
Anh mở to hai mắt, trong lòng chấn động, giọng nói vang đến chậm rãi, giống như giận dỗi, lại mang theo vạn phần tủi thân làm nũng. Đoàn Nghi Ân thoáng chốc cảm giác lỗi lầm trước đây của mình giống như một lần bị người ta mang ra giải quyết.
"Anh... xin lỗi."
"Cũng là anh nói muốn cùng em đi hết quãng đời này, cuối cùng để lại em một mình."
Hốc mắt anh lập tức đỏ lên nóng rát. Phải rồi, người hứa hẹn là anh, người phá vỡ cũng lại là anh. Quanh đi quẩn lại, ai mới vì ai mà luẩn quẩn trong vòng tình ái tréo ngoe này. Đoàn Nghi Ân mím mô, không biết nên nói gì, cũng không thể nói gì lúc này.
"Cũng là anh nói với em đừng buông tay. Cho dù phía trước là vực thẳm, nếu em sai, anh sẽ cùng em nhảy xuống, nếu cả thế giới đều quay lưng, anh sẽ cùng em chống lại cả thế giới."
Vương Gia Nhĩ kiên nhẫn thì thầm, lời nói bên tai nửa như tâm tình, nửa còn lại mang theo uất ức đau lòng muốn được vỗ về.
"Nghi Ân, anh sẽ thật sự bỏ rơi em sao?"
Anh sắp phát điên rồi. Chất lỏng nóng hổi theo khoé mắt tuôn trào không cách nào kiềm chế, bờ vai nhỏ gây đơn bạc run lên. Anh muốn hỏi, lại không dám mở lời, sợ tiếng nấc kiềm nén nơi cuống họng tuôn trào, bản thân sẽ yếu đuối mà ngã lòng.
Ranh giới giữa lý trí và tình cảm mong manh như vậy, nhưng anh lại không dám bước qua, cũng không muốn cậu theo mình đi tiếp một đoạn đường gian nan cùng cực. Đoàn Nghi Ân do dự, nếu đến một ngày cả hai thật sự mệt mỏi đến muốn buông tay, ngoảnh đầu lại cũng đã đi quá xa rồi.
Nếu hỏi anh có sợ không, có. Nhưng trái tim lại không nghe lời, anh vì cái gì những ngày qua luôn khổ sở như vậy, nếu không phải là yêu đối phương, muốn quay về, muốn liều mạng sống chết để gắn bỏ, anh nghĩ chắc mình điên rồi.
"Lúc trước yêu nhau cuồng nhiệt, không nghĩ đến cuộc sống sẽ phải va vấp tranh giành. Khi ở bên nhau rồi, có phải vì em không đủ mạnh mẽ, không cho anh cảm giác an toàn. Hay vì bản thân em đi quá nhanh, quá mức cường đại khiến anh hoảng sợ?"
Vương Gia Nhĩ đem hết băn khoăn trong lòng ra nói. Sau lần anh nói chia tay, cậu thừa Đoàn Nghi Ân là người như thế nào, anh nếu không vì thích cậu, yêu thương một người, sao có thể lựa chọn ở bên nhau. Cậu hiểu, anh không muốn làm hòn đá cản trở bước tiến của cậu, Vương Gia Nhĩ là ai, thiếu niên tuổi trẻ tài cao, mảnh đất để cậu dụng võ không thiếu, nhưng lại hết lần này đến lần khác vì anh mà chần chừ.
YOU ARE READING
[JARK/GOT7] SI TÂM THẬT NHIỀU
Fiksi PenggemarGặp người đúng lúc. Chúng ta có thể gặp người đúng lúc bao nhiêu lần trong cuộc đời? Gặp được rồi có thể nắm lấy đến bao giờ? Nếu yêu nhau là định mệnh, vậy chia tay phải chăng mọi thứ đều đứt đoạn? Hóa ra yêu đương cũng giống như một đoạn mạch tro...