| 8 |

71 4 0
                                    

Đoàn Nghi Ân cả người cứng nhắc, không biết nên phản ứng như thế nào. Tại sao lại...

"Ngủ chưa?" - Vương Gia Nhĩ nhỏ giọng hỏi, biết rõ đối phương đang giả làm đà điểu, cậu cũng sẽ phối hợp diễn cùng không khiến anh khó xử.

Anh nghĩ một lúc, cứ để tình thế như vậy cũng không ổn. Cho dù cái ôm rất ấm, còn có... lồng ngực quen thuộc, nhưng Đoàn Nghi Ân không thể tự lừa mình dối người, chưa kể nếu để cậu phát hiện anh đang giả ngủ, thật sự không biết giấu mặt vào đâu, chỉ sợ chương trình cũng không thể quay tiếp.

Nói xong liền phản ứng, anh trúc trắc xoay người đối diện với cậu. Ánh mắt giao nhau, cả không gian đều ngưng đọng. Đoàn Nghi Ân không rõ có phải bản thân vì hơi ấm trong lồng ngực kia mà trở nên mơ hồ, dưới đáy mắt của Vương Gia Nhĩ lại khiến anh cảm nhận được vô vàn nhiệt ý thâm tình.

Vương Gia Nhĩ một tay chống lên đầu nghiêng người từ trên nhìn xuống, anh vừa xoay người liền nằm gọn trong vòng tay cậu. Vương Gia Nhĩ cứ như vậy nhìn ngắm Đoàn Nghi Ân trong mắt hiện lên mơ hồ khó hiểu.

"Em... nhích ra một chút." - Anh mấp máy môi.

"Xin lỗi." - Vương Gia Nhĩ bật cười, chậm chạp lùi lại. "Thói quen khó bỏ." - Đoàn Nghi Ân hiểu cậu đang muốn nói đến điều gì.

Trước lúc anh từ chối cậu, ngày tháng làm thực tập sinh cũng đã từng gắn bó. Không lâu sau lại bị kiên trì của thiếu niên đánh gục, quấn quýt bên nhau mỗi giai đoạn, gần gũi triền miên trên cùng một chiếc giường. Đã từng ôm qua, đã từng dựa dẫm rất nhiều. Đến sau cùng người nhẫn tâm nói chia tay cũng là anh, không chấp nhận cậu cũng là anh.

Thật ngu ngốc.

Lý do ấu trĩ đến vậy, nếu không chấp nhận, đã không cùng cậu thân mật suốt nhiều năm. Nếu không chấp nhận, đã không thể ghi nhớ, càng không trở thành thói quen. Anh đúng là ngốc.

Thói quen khó bỏ. Vừa thân thiết, lại quá mức đau lòng.

"Không sao." - Anh nói xong lại quay lưng trở về, tay áp lên đầu cố gắng nhắm mắt.

Không gian lại chìm vào im lặng. Đoàn Nghi Ân nghe thấy hơi thở đều đặn bên kia, trong lòng thật muốn quay người, cứ như vậy mà khó chịu nhúc nhích qua lại [=))))].

"Khó chịu chỗ, sao?"

Âm thanh trầm khàn phía sau vang lên, anh lập tức cứng người, nhắm mắt khẽ thở dài, biết vậy vừa rồi cứ yên lặng mà ngủ. Đoàn Nghi Ân không biết phải trả lời như thế nào, đành tiếp tục nhắm nghiền mắt, ai ngờ Vương Gia Nhĩ lạnh lùng xa cách mấy ngày trước lại trực tiếp vươn tay kéo người anh.

"Khó ngủ?"

Đoàn Nghi Ân bị làm cho giật mình mấy lần, đến lúc này càng không thể chống đỡ, bày ra bộ mặt kinh ngạc nhìn cậu.

"Không quen ngủ chung một giường?" - Cậu lẩm bẩm, âm giọng kéo dài có chút mất mát tủi thân. "Vậy em xuống đất nằm."

"Không phải." - Đoàn Nghi Ân nhấc người dậy, chẳng hiểu sao mình lại trả lời nhanh như điện xẹt, nói xong còn xấu hổ muốn tự bịt miệng mình. "Trời lạnh, không cần thiết, anh... có chút mệt thôi."

[JARK/GOT7] SI TÂM THẬT NHIỀUWhere stories live. Discover now