Đoàn Nghi Ân trong lòng thầm thở gấp. Anh nói xong câu vừa rồi tay cũng đổ mồ hôi lạnh.
/Hi vọng anh điều chỉnh tâm trạng, không có lần sau./
Anh chợt nhớ đến những gì cậu nói lần trước. Dù không ai nói ra, hai bên cũng đã ngầm ước định sẽ không lặp lại, Đoàn Nghi Ân cật lực khắc chế tâm tình của mình, trái lại Vương Gia Nhĩ hết lần này đến lần khác luôn vô tình khiến anh lay động. Đến cuối cùng là ý gì?
"Xin lỗi, ý của anh là..." - Đoàn Nghi Ân im lặng giây lát, vẫn là thở dài muốn giải thích.
"Tại sao không nói trên người sẽ có mùi của em?" - Vương Gia Nhĩ giống như không để tâm, trực tiếp lảng sang một ý khác.
"A." - Đoàn Nghi Ân giống như một chút thỏ bị đánh động, hai tai dựng đứng. Nghĩ nghĩ một hồi, ý của cậu chính là người bình thường khi nhận được quà, sẽ cảm thán một câu bày tỏ mong muốn, bản thân anh lại nói ra lời minh chứng của chủ nhà, đối với mùi hương này có bao nhiêu thân thuộc. Có phải đang trách anh không?
"Anh vẫn còn nhớ em có mùi như thế nào sao?"
"Gia Nhĩ, anh..." - Đoàn Nghi Ân bối rối, mi mắt thoáng chốc liền phiếm hồng, né tránh cái nhìn như xuyên thấu tâm can của cậu.
Vương Gia Nhĩ trong lòng phiền muộn, biết anh vì một câu nói của mình mà bắt đầu lúng túng, buông không được giữ chẳng xong, từ bao giờ mỗi lời cậu nói ra lại khiến đối phương rơi vào vòng luẩn quẩn? Từ bao giờ mỗi lần muốn yêu thương anh, lại vô thức khiến đối phương đau đớn co mình?
"Em đúng là rất tệ." - Vương Gia nhĩ bật cười. "Em đang làm cái gì vậy?" - Cậu xoa xoa mái tóc rối bời của mình, mặc kệ lát nữa Cơ Duy nhìn thấy sẽ phát điên thế nào.
Đoàn Nghi Ân nghe cậu than thở, không hiểu sao anh thấy mình cũng sai rồi. Đoàn Nghi Ân, anh đang làm gì vậy? Từ đầu đến cuối mọi chuyện đều do anh gây ra, từ bỏ cũng là anh, muốn quay lại cũng là anh, không có được liền náo loạn một trận, lôi cậu vào hết rắc rối này đến thị phi khác. Vương Gia Nhĩ bây giờ còn có bạn gái, anh vẫn lì lợm bám theo, mang cảm giác của mình đặt hết lên người cậu là ý gì?
Đoàn Nghi Ân nghĩ đến mơ hồ, anh đã một lần kéo cậu xuống nước, hiện tại nhìn thái độ Vương Gia Nhĩ vừa do dự lại tự trách, Đoàn Nghi Ân thật sự chịu không nổi, trong chốc lát lồng ngực liền đau nhói đến khó thở. Đến lúc này, còn tư cách gì để yêu chứ?
Anh mấy ngày liền tâm trạng không tốt, thiếu ngủ lại mệt mỏi, đừng nói đến ăn uống không điều độ. Thời gian qua đều dùng một loại năng lực kiềm chế ngăn bản thân xúc động, đến giờ phút này lại vì mấy lời cảm thán của người mình thương mà triệt để sụp đổ phòng tuyến. Đoàn Nghi Ân một tay ôm ngực, âm thanh khắc khoải trong cổ họng bật thành tiếng.
"Anh làm sao vậy?" - Vương Gia Nhĩ nhận thấy anh hít thở không thông, tay chân luống cuống không biết để vào đây.
"Nước..." - Đoàn Nghi Ân rút trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, với tay đến ly nước cậu đưa cho mình.
Vương Gia Nhĩ ở đối diện nhìn anh lưu loát cho thuốc vào miệng, một bên nâng tay giúp Đoàn Nghi Ân uống nước, mi tâm cũng nhăn lại. Anh từ lúc nào sử dụng thuốc? Là bệnh gì? Đoàn Nghi Ân cảm giác đối phương chăm chú nhìn mình, chột dạ nhanh tay giấu đi lọ thuốc. Còn chưa kịp hành động tay đã bị ai kia nắm chặt.
YOU ARE READING
[JARK/GOT7] SI TÂM THẬT NHIỀU
FanfictionGặp người đúng lúc. Chúng ta có thể gặp người đúng lúc bao nhiêu lần trong cuộc đời? Gặp được rồi có thể nắm lấy đến bao giờ? Nếu yêu nhau là định mệnh, vậy chia tay phải chăng mọi thứ đều đứt đoạn? Hóa ra yêu đương cũng giống như một đoạn mạch tro...