| 3 |

72 4 1
                                    

Nếu yêu nhau là định mệnh, vậy chia tay phải chăng mọi thứ đều đứt đoạn?


Đoàn Nghi Ân miên man hướng đến ánh sáng bên ngoài cửa sổ phòng bệnh.

Hóa ra yêu đương cũng giống như một đoạn mạch trong sinh mệnh mỗi người, sẽ có lúc phập phồng chuyển động, thi thoảng yên ồn bình đạm. Thời khắc chia ly tưởng như mọi thứ dồn nén đều muốn nổ tung, cuối cùng chỉ đơn giản là gãy đổ đứt đoạn, khiến người khác thương tâm đau đớn không ngừng.

Anh phát hiện, thì ra mình chịu đau rất kém. Đoàn Nghi Ân nhìn vết kim tiêm rỉ máu trên tay, vô thức mỉm cười, bờ môi trắng bệch yếu ớt thở dài.

Đột nhiên rất nhớ em.

Chúng ta trưởng thành rồi, đau đớn đều không thể đơn giản nói thành lời, nhưng không nói, vẫn sẽ cảm nhận. Mắt không thấy, tâm vẫn nghe, vẫn đau.

Anh không muốn chia tay. Đoàn Nghi Ân cúi đầu, môi mỉm cười, khóe mắt lại trào ra thứ chất lỏng nóng hổi mặn chát.

Anh hối hận rồi.

Anh cũng chỉ có mình em, vậy mà anh lại nỡ buông tay...

"Nghi Ân ca." - Hi Ái ở cửa nhìn thấy Đoàn Nghi Ân trầm mặc, tâm trạng cũng không mấy thoải mái, lại chẳng dám đến làm phiền. "Anh ăn chút gì rồi uống thuốc. Bác sĩ nói..."

"Lần trước..." - Anh cúi đầu nhìn vào đôi tay còn đang vân vê của mình.

"Sao á?"

"Cậu ấy... đưa anh đến bệnh viện... lập tức về?" - Gò má Đoàn Nghi Ân có chút ửng hồng, thấp đầu không muốn đối diện ánh mắt với Hi Ái.

Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn nghệ sĩ của mình chỉ sau vài ngày đã tiều tuỵ không ít, muốn nói lại chẳng biết nên nói gì.

"Nghi Ân ca..." - Hi Ái thay anh đau lòng.

"Cậu ấy... còn quan tâm đến anh phải không?" - Đoàn Nghi Ân lẩm bẩm.

Là anh đã buông tay trước, thời điểm ở cạnh nhau, cũng chính anh nói đời này sẽ không bỏ rơi cậu cho dù con đường phía trước có khó khăn như thế nào, cuối cùng, vẫn là anh không giữ lời.

"Nghi Ân ca..."

"Xin lỗi, làm phiền một chút."

Hi Ái còn định nói gì, giọng nói trầm khàn của người vừa đến khiến cả hai giật nảy mình. Đoàn Nghi Ân nhận ra gương mặt quen thuộc mà anh vừa nhắc đến, trong lòng liền giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp, hai mắt trợn to hốt hoảng.

"Vương... Vương Gia Nhĩ?" - Hi Ái cố gắng trấn tĩnh, đứng dậy đi đến mở cửa.

"Tôi đến lấy lại giấy tờ, lần trước gửi ở bệnh viện làm hồ sơ." - Cậu thuận miệng trả lời, đi đến trên đầu giường của anh kéo hộc tủ một cách tự nhiên, lấy ra bên trong hai tấm giấy mỏng nhét vào túi.

Đoàn Nghi Ân nhìn thấy, lần nữa xác định người đưa mình đến bệnh viện là cậu, vừa vui mừng lại có chút chua xót nói không rõ. Vương Gia Nhĩ luôn xuất hiện đúng lúc vào những lúc anh cần cậu nhất, Vương Gia Nhĩ đã luôn ở bên anh như vậy, liệu sau này...

[JARK/GOT7] SI TÂM THẬT NHIỀUWhere stories live. Discover now