Thẻ người tốt về cơ bản không dùng để phát cho người tốt.
Có lẽ câu nói bạn là người tốt vốn chỉ là một mệnh đề giả.
Nếu không phải tên khốn thì tại sao không thích chứ?
Đối mặt với nghi ngờ mạnh mẽ của bố mẹ, Phác Chí Thành đang định giải thích, muốn nói Chung Thần Lạc là người tốt, tư duy logic hoạt động đầu óc xoay chuyển, trực tiếp ngậm miệng.
Chung Thần Lạc là O tốt, tốt chỗ nào đây?
Nấu cơm cho một A không tính thân quen, ở lại nhà A còn chủ động chịu trách nhiệm đánh thức buổi sáng nội trợ trong nhà, ngủ cùng A trên một chiếc giường không vượt ranh giới, không động tay động chân, không ăn nói bậy bạ. không quyến rũ người khác, rất tốt.
Nghe ra hình như A như mình mới có vấn đề.
Nhưng nếu không nói thì không yên được với bố mẹ, cứ cho rằng cậu bị hồ ly Lạc trong lời đồn hút mất hồn, bố một câu tuổi trẻ đừng có không biết chú ý giữ gìn sức khỏe, mẹ một câu thói đời bây giờ loạn lạc lòng người xấu xa, thấy hết câu này đến câu khác đều đổ oan cho Chung Thần Lạc, khẽ hắng giọng.
“Anh ấy họ Chung, chính là nhà họ Chung kia.”
Không khí lập tức trở nên kỳ lạ, bố vỗ vai cậu rồi đi lên tầng nghỉ ngơi, vừa đi được mấy bước lên cầu thang thì quay đầu nhìn cậu, dường như có chút áy náy.
“Đừng làm tổn thương người vô tội.”
Đổi một câu khác, đừng bỏ qua cho kẻ có âm mưu.
Nếu phát thẻ người tốt cho Chung Thần Lạc là nhất thời hứng khởi thì hiện tại, buổi tối ngày hôm sau đã tự vả bôm bốp.
Chung Thần Lạc thật sự không phải người tốt.
Chung Thần Lạc đã ngủ với Phác Chí Thành, đơn thuần ý trên mặt chữ.
Ngủ xong còn đòi phí bồi thường, cũng ý trên mặt chữ.
Sự việc xảy ra, nhìn một cái biết ngay đã được sắp đặt.
Phác Chí Thành tan làm về nhà thay giày đang định vào phòng ngủ thay quần áo, nhà vệ sinh sâu trong góc phòng ngủ bật đèn sáng cửa đóng chặt, mơ hồ có tiếng nước chảy, để tránh cho Chung Thần Lạc đột nhiên đi ra sẽ bị sợ nên Phác Chí Thành gõ cửa, thông báo với người ta cậu đã về.
Kết quả, Chung Thần Lạc hé cửa một khe nhỏ, thò đôi mắt ra ngoài, cầu cứu Phác Chí Thành đi mua đồ giúp mình.
“Thuốc ức chế không đủ...”
Không nói còn ổn chứ vừa nói suy nghĩ tập trung lại một cái làm Phác Chí Thành cảm giác chất dẫn dụ của Thần Lạc đang bạt mạng chui ra từ khe cửa, bạn A nào đó hoảng hốt bỏ chạy cầm theo ví tiền đi xuống lầu, mua thuốc ức chế loại tiêm rồi cả lọ thuốc phun cho chính mình, trước khi vào nhà còn xịt khắp toàn thân mới dám gõ cửa.
Cửa lại mở ra một khe nhỏ, cứ như đang tiến hành một vụ làm ăn ngầm nào đó, Phác Chí Thành ngồi ngoài phòng khác tự mình bình tĩnh hồi lâu mãi vẫn chưa thấy người đi ra, lại đi gõ cửa mới phát hiện cửa không khóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] [ABO] Kế hoạch ăn cơm trước kẻng
Fanfiction#HappyChenleDay 2019 • Tác giả: Lục Tiêu • Thể loại: ABO, hiện đại, hào môn thế gia, hài, ngọt • Độ dài: 09 chương ~15,6k chữ • Nguồn: https://lvzhii.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có s...