Chương 07

5.7K 560 24
                                    

Anh bạn, có khi nào anh từng trải qua chuyện gì xấu hổ chưa?

Thì là, lén đâm thủng bao cao su bị bạn trai phát hiện không nói thẳng mà vẫn rất phối hợp với tâm tư muốn trộm mang thai của bạn, cái kiểu xấu hổ như vậy đó.

Có không? Có sao? Có đi mà!

Nếu có thì cùng ôm đầu giả khóc, nếu không thì cũng xin đừng cười haha, tôn trọng nhau chút, cảm ơn.

Bàn ăn nhìn ra phía cửa ngoài phòng khách theo hướng mười giờ, có tấm thảm không hiểu sao vểnh lên một góc, xuất hiện không gian rất nhỏ giữa thảm và sàn.

Dường như có một kẽ hở, trong tình huống không thể lựa chọn, Chung Thần Lạc cảm thấy đi ra đó cũng được, ít nhất có thể vùi đầu mình xuống.

Suy cho cùng cũng không còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa, đặc biệt không muốn gặp lại tên khốn bất ngờ vạch trần mánh khóe của mình. Tuy nhiên tên khốn ngồi đúng chỗ dựa vào tường chắn ngay đường từ bàn ăn đi ra ngoài, hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ lật bàn chui qua bàn bỏ chạy của Chung Thần Lạc.

Đối diện nhau qua bàn ăn, nếu nói quá nghiêm túc thì dường như cũng không phải vậy.

Phác Chí Thành còn đang ăn, Chung Thần Lạc vẫn đang ôm bát cơm, người sau liên tục nhìn sắc mặt người trước, không khí căng thẳng đến khi Phác Chí Thành ăn xong đặt đũa xuống, có người chột dạ nhụt chí chủ động thu dọn bát đũa, vừa thả vào bồn rửa đang định rửa thì Phác Chí THành cầm chìa khóa bước đến, muốn đi mua đồ.

“Ăn no rồi, đi ra ngoài với em.”

Tối thứ Sáu đi siêu thị là điều thiết yếu trong cuộc sống của hai người.

Từ sánh vai nhau đi trở thành nắm tay nhau đi, quan hệ thân mật đến mức ngây thơ, Phác Chí Thành hôm nay đặc biệt mặc áo phông trắng thoải mái và quần bò, xách giỏ hàng dắt Chung Thần Lạc đi, khi chọn mua thức ăn cho tuần sau trưng cầu ý kiến với nét mặt dịu dàng, dường như không còn nhớ cãi vã trước đó, làm Chung Thần Lạc nhớ đến lần đầu mới gặp hồi đại học, khí chất thiếu niên trong trẻo sạch sẽ, hơi sững sờ.

“Lấy cái nào thì hơn?”

Cậu không biết nấu cơm, đồ ăn chọn chất lượng không đều, Chung Thần Lạc chọn cái khác bỏ vào giỏ, thuận tiện khoác cánh tay cậu tự hạ mình xuống nước trước.

“Không có anh thì em phải làm sao đây.”

Nói tiếng rất bé, như đang thì thầm tự tìm cho mình một cái cớ, Phác Chí Thành đang xếp hàng đợi thanh toán, ra khỏi siêu thị Thần Lạc xé vỏ kem nhưng cậu đã cắn trước một miếng.

Chung Thần Lạc lườm đối phương, giành lại cái kem đã bị ăn mất một góc mà mặt mày đau đớn, vừa đi vừa ăn vừa đưa mắt lên án. Về đến nhà phân chia đồ cất vào tủ lạnh, Phác Chí Thành gọi điện thoại xong lặng lẽ ôm Thần Lạc từ phía sau, kéo đối phương đến gần hôn xuống má.

“Lạc Lạc nói đúng, em không thể không có anh.”

Khi yêu nhau luôn nghĩ đến trọn đời trọn kiếp, chẳng màng có tương lai hay không, khi tình yêu dâng trào đầu óc choáng váng dễ dàng thốt ra mấy lời hứa hẹn nhưng không coi là thật.

[SungChen | Dịch] [ABO] Kế hoạch ăn cơm trước kẻngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ