Vào những năm đầu triều đại nhà Thanh, có một truyền thuyết về thôn cương thi ở phía Tây Tương Nam. Đó là một thôn nhỏ, tất cả hơn bảy trăm người, hai trăm hộ gia đình đều là cương thi. Những cương thi này thích ăn thịt sống máu tươi, cả người ẩm ướt thối rữa, toàn thân bốc mùi hôi thối.
Có hai truyền thuyết về nơi này.
Truyền thuyết thứ nhất cho rằng, nơi đây vốn dĩ là một thôn bình thường, phần lớn người trong thôn lấy săn bắn làm sinh nhai, một bộ phận người thì lên rừng hái rau củ dại, khoai dưa. Trong thôn có một cậu thanh niên trẻ tên là Thành Tam, bình thường du thủ du thực ăn chơi lêu lỏng, không làm việc, lại thích trêu đùa vợ người khác, thường bị người trong thôn đánh đuổi, vì vậy người này tạm trốn trong núi, lợi dụng buổi tối trở về thôn trộm ít trái cây rau củ. Người cả thôn đều hận hắn thấu xương.
Sau đó có một ngày, Thành Tam ở trên núi đói bụng, muốn đào một ít măng rừng hoặc khoai củ để ăn no bụng. Hắn đào đào một lúc liền đào được một cỗ thi thể, dáng vẻ hết sức kinh khủng, dường như đã chết mấy trăm năm, đã không còn nhìn ra hình người. Mặc dù bụng hắn trống rỗng nhưng cũng bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Thành Tam vốn định nhấc chân chạy nhưng rồi lại cẩn thận suy nghĩ, có lẽ trên người thi thể sẽ có vài món đáng tiền. Hắn liền ngồi xuống cẩn thận kiểm tra. Mặc dù cả cổ thi thể đều đã phân hủy thành một chất nhầy nhụa, nhưng dường như trên đầu vẫn còn một tờ giấy vàng, chữ phía trên đã không nhìn thấy rõ. Thành Tam tìm nửa ngày, rốt cuộc cái gì cũng không có, trên tử thi tỏa ra một mùi hủ vị quái dị, càng ngửi vào thân thể càng cảm thấy không đúng. Vì vậy hắn vội vàng đem tử thi đó chôn, lại đến nơi khác tìm thức ăn.
Từ sau khi Thành Tam nhìn thấy cỗ thi thể kia, cả người hắn luôn cảm thấy khó chịu, ngày càng gầy gò, răng cũng dần biến đen, toàn thân vô lực, mơ mơ màng màng, thật giống như trúng độc thi.
Một tháng sau, mọi người phát hiện Thành Tam đã rất lâu không có vào thôn trộm đồ, nghĩ rằng hắn đã chết trên núi, mọi người còn chưa kịp vui mừng thì thấy Thành Tam nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến, yêu cầu người trong thôn giúp hắn tìm thấy thuốc. Những người trong thôn này có ai mà chưa từng bị hắn trộm đồ, làm sao sẽ giúp hắn?
"Ây! Bỏ đi, chuyện đã qua cũng không cần nhắc đến nữa, nói thể nào thì Thành Tam cũng là người, chúng ta không thể cứ nhìn hắn chết mà không cứu!" Thôn trưởng đã nói vậy, lại mang hắn trở về nhà tắm rửa, nấu vài thứ cho hắn ăn. Không ngờ Thành Tam sau khi khá hơn một chút lại muốn trêu đùa con gái của thôn trưởng, bị người trong thôn phát hiện. Mọi người đem hắn đánh đến sống dỡ chết dỡ, lại quăng hắn vào bụi cỏ sau núi tự sinh tự diệt.
Qua mấy ngày, lại thấy Thành Tam cả người bệnh trạng đến cầu người cứu. Lần này, thôn dân chẳng những không cho ăn mà còn đánh hắn một trận bầm dập, sau đó đem hắn cột lên cây.
Trong thôn có người nhìn không nổi, nói rằng làm vậy quá thất đức, sẽ bị báo ứng. Nhưng mấy người cường tráng không nghe lọt chữ nào, vẫn cương quyết muốn cột hắn lên.
Thành Tam ở trên cây không đến mấy hôm thì tắt thở, thi thể biến thành màu xanh đen, ánh mắt cũng vô hồn, thân thể bốc mùi khó ngửi. Rất nhiều phụ nữ trẻ con trong thôn đều cảm thấy không thoải mái. Mấy người cường tráng trong thôn thấy vậy liền thương lượng mang thi thể Thành Tam xuống chôn, không thể để mọi người bị lây độc thi. Mọi người đều đồng ý, có điều ban ngày mọi người đều phải làm việc nên quyết định đêm xuống sẽ mang thi thể hắn đem chôn.