Chu Mục Vương đi tuần phía Tây, đi qua Côn Lôn sơn, vượt qua Yểm sơn. Trên đường trở về, chưa đến biên giới đã gặp một công tượng tự nguyện phụng hiến tài nghệ tên là Yển Sư. Mục Vương triệu kiến, hỏi:
"Ngươi có kỹ năng gì?"
Yển Sư trả lời:
"Chỉ cần đại vương ra lệnh, ta đều nguyện ý thử. Nhưng ta đã chế tạo một món đồ, hi vọng đại vương xem một chút."
Mục Vương nói:
"Ngày mai ngươi mang nó đến, ta cùng ngươi xem."
Ngày hôm sau, Yển Sư tấn kiến Chu Mục Vương. Mục Vương triệu kiến hắn.
"Người đi cùng ngươi là ai?" Yển Sư trả lời:
"Là nghệ nhân ca vũ mà ta chế tạo." Mục Vương ngạc nhiên, chỉ thấy nghệ nhân ca vũ đi nhanh chạy chậm, cúi đầu ngẩng đầu như thường, hoàn toàn giống một người thật.
Thật kỳ diệu! Nó còn ca xướng, tiếng ca hợp giai điệu, lại nâng hai tay bắt đầu múa, động tác phù hợp nhịp. Động tác bên ngoài thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dục.
Mục Vương cho rằng nó thật sự là người liền gọi Thịnh Cơ mà mình sủng ái cùng nhóm phi tần đến xem nó biểu diễn. Đến khi sắp diễn xong, nghệ nhân ca vũ nháy mắt trêu đùa phi tần bên người Mục Vương. Mục Vương giận dữ, muốn lập tức giết chết Yển Sư. Yển Sư hoảng sợ, lập tức tháo nghệ nhân ca vũ ra, biểu diễn cho Mục Vương xem, thì ra toàn bộ đều dùng thuộc da, đầu gỗ, nhựa cây, nước sơn cùng đá phấn, than đen, đan sa, thanh hoạch... các loại thuốc màu hợp lại mà thành. Mục Vương cẩn thận kiểm tra, chỉ thấy bên trong nó có gan, tim phổi, tỳ thận, tràng vị, bên ngoài còn là gân cốt, tứ chi, da lông, răng tóc, tuy đều là đồ giả nhưng không thiếu bất cứ một bộ phận nào. Sau khi lắp lại những bộ phận này, nghệ nhân ca vũ liền trở về dáng vẻ ban đầu. Mục Vương thử lấy tim nó xuống, miệng nó lập tức không thể nói; lại lấy gan xuống, mắt nó liền không thể quan sát; lấy thận xuống, hai chân nó liền không thể đi.
Mục Vương lúc này mới vui vẻ mà nói:
"Kỹ nghệ của ngươi có thể có tác dụng như thiên địa sao!"
Hắn hạ lệnh tùy tùng mang nghệ nhân ca vũ này cùng về nước.
Cũng có một câu chuyện tương tự trong 'Sinh Kinh' do cao tăng Trúc Pháp Hộ Sở phiên dịch, câu chuyện 'Phật Thuyết Quốc Vương Ngũ Nhân Kinh'. Đại ý là, có một vị quốc vương có 5 người con trai, năm người đều có sở trường riêng của mình, không ai thua ai, sau cùng đều quyết định rời khỏi đất nước, xem ai dốc sức tạo ra thành tích tốt nhất, người đó chính là đệ nhất. Mà trong câu chuyện, Nhị vương tử tên là Công Xảo, hắn làm ra một người gỗ rất thật, người gỗ biểu diễn ca vũ trước mặt quốc vương cùng vương hậu, khiến quốc vương cho rằng người gỗ là người thật. Nhưng bởi vì người gỗ liếc mắt nhìn vương hậu, quốc vương liền hạ lệnh đem nó ra chém đầu. Nhị vương tử không thể làm gì khác hơn là tháo cái mộng trên vai người gỗ, lập tức người gỗ liền tách rời ra, linh kiện rơi đầy đất, quốc vương mới giật mình nhận ra đó chỉ là người gỗ, còn khen Nhị vương tử có tay nghề vô cùng khéo léo.
-----
Câu chuyện này tuy có sắc thái truyền kỳ nhưng lại là dã sử, cũng không thể xem là sự thật lịch sử.
"Khắc người gỗ, có thể tự hoạt động, không khác gì người sống, nhưng không có linh tính tri thức. Cuối thời Xuân Thu Chiến Quốc, Công Thâu Ban có thể dùng trúc mộc làm chim thuốc, Mạc Tử có thể tạo diều hâu gỗ 'bay trên trời ba ngày không cần đáp'. Thời Tần Hán, xuất hiện người đồng có thể diễn tấu các loại nhạc khí."