Giyuu và Tanjirou quen nhau từ ngày Nezuko hóa quỷ cũng đã được hơn 2 năm, cũng có thể là 3 năm. Từ lúc đó tới giờ, Tanjirou ngày nào cũng để ý đến Giyuu. Cậu có cảm tình với anh chăng? Có lẽ vậy. Lí do cũng là Giyuu tin 2 anh em cậu ngay lần đầu tiên và cả lần anh đánh cược để bảo vệ Nezuko nữa. Chắc là cậu đã cảm mến anh từ lúc đó....
Nhưng cậu biết, Giyuu chỉ coi cậu là anh em còn chị Shinobu mới chính xác là người anh yêu...
Cậu nhiều lúc đã từng nghĩ, cậu có nên vứt bỏ cái tình cảm mạt hạ này đi không? Cậu muốn nói tất cả với anh để cho thuây thỏa lòng nhưng chung quy lại cậu vẫn không là được. Tại sao cậu lại yếu đuối đến vậy nhỉ?
Zenitsu và Inosuke xong nhiệm vụ đã trở về lúc nào, nhận ra vẻ trầm tư này của Tanjirou liền chạy đến hỏi : ''Tanjirou-san, cậu lại nghĩ gì nữa vậy ? Dạo này cậu suy sụp lắm đấy !"
Tanjirou chỉ lắc đầu nhè nhẹ : "Mình không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi". Trở lại phòng của mình, cậu nằm phịch xuống giường, mông lung suy nghĩ . Phòng của cậu cách dinh thự của Giyuu không xa, vài bước chân là đến.
Ngày hôm sau, nhận được tin có nhiệm vụ mới. Hạ huyền lục đã hồi sinh....
''Hạ huyền ngũ...RUI, KHÔNG PHẢI HẮN ĐÃ CHẾT RỒI SAO ? CHÍNH GIYUU ĐÃ CHÉM ĐẦU HẮN KIA MÀ !!!'' Tanjirou sửng sốt, nửa tin nửa ngờ. Muzan không lẽ hồi sinh lại hắn sao ? Cậu đã đúng, Muzan không những hồi sinh lại hắn, lại còn sẻ thêm máu cho hắn khiến sức mạnh của hắn sánh ngang với 1 thượng huyền tứ.
Không chần chừ 1 giây phút nào nữa, Tanjirou liền vội vã khoác chiếc haori kẻ caro rồi đi. Tới nơi cậu liền thấy Shinobu, Giyuu , Inosuke và Zenitsu. Rui mắt đỏ ngầu, phất ống tay áo một cái. Một đám nhện phun đầy độc lên 5 người họ. Lần này đám nhện cũng thăng tiến lên một cấp độ. Độc của cúng không cần xâm nhập từ trong mà chỉ cần ngoài xa cũng đủ nạn nhân phải đau đớn tột độ. Vì vậy việc tránh bọn này cũng khó. Tuy nhiên đám nhện này cũng rất dễ chết, chỉ cần cứa một nhát chúng cũng chết. Rui nở một nụ cười quái dị, hắn phá lên cười: '' HAHAHA, CHÚNG MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GÌ CHÚNG MÀY ĐÃ LÀM VỚI TAO, HÔM NAY SẼ LÀ NGÀY CHÚNG MÀY PHẢI CHẾT!!!!'' Nói xong, Rui liền bắn ra hằng trăm sợi tớ nhuộm một màu đỏ rực như máu như lửa. Tránh những sợi tơ này quả nhiên rất khó. Rút kinh nghiệm lần trước, Tanjirou không trực tiếp chém vào những sợi tơ vì sợ kiếm gãy, cậu nhanh nhẹn luồn lách qua đám tơ đó, lựa cơ hội chém đầu hắn
3 canh giờ trôi qua...
Rui lần này mạnh không tưởng, với sự trợ giúp của đám nhện cản đường 2 trụ cột khiến việc chặt đầu hắn gần như không thể. Cả 5 người đều đã bị chằng chịt những vết thương nhỏ lớn.
Tiếp tục chật vật 1 lúc nữa.....
Rốt cục cũng chém được đầu Rui. Chưa kịp ăn mừng Tanjirou đã thấy Giyuu bồng chị Shinobu lên và tìm cách trị thương cho chị ấy. Vẻ mặt của Giyuu lúc này rất hốt hoảng, Shinobu bị thương quá nhiều. Tanjirou thấy cảnh đấy mà xót lòng. Cậu đau..Nhưng mà cậu đau vì cái gì cơ chứ ? Anh ấy đâu có thích cậu, tại sao cậu cứ hi vọng đến cố chấp đến như vậy, cậu đặt niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu bao nhiêu thì cậu lại bị tuyệt vọng bấy nhiêu. Zenitsu đập đập vai vào vai cậu, nói : '' Tanjirou, chúng ra thắng rồi, về ăn mừng thôi nào! " Thay vì nồng nhiệt như mọi lần, Tanjirou chỉ ừ một cái rồi lặng lẽ đứng lên.
YOU ARE READING
Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ( GiyuuTan )
Fiksi PenggemarVã cái cp này lắm rồi, nên tui viết tí chút cho đời bớt nhạt