Ôi dồi ôi, tôi bí ý tưởng viết mấy chương tiếp theo vl, chương này mà 15 vote tôi cày tiếp chương 9. Nản vãi nồi. Mà cái phiên ngoại này tôi dựa theo mv khu rừng đom đóm nhóa, cái mv khiến tôi khóc sml các ông ạ. Đấy là tôi thông báo trước chứ không các ông đọc xong lại kêu tôi viết giống cái này cái nọ là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy :)) À mà yên tâm, tôi sẽ biến tấu nó thành HE vì tôi đếu thể chấp nhận được cái kết đau thương này. Ở cuối truyện sẽ có quà, cố gắng mà lướt xuống :)) Tôi khuyên là các ông đọc thì nghe luôn bài Hotaru ý, hợp cực, ý kiến riêng thôi nhoa :> Ok let's go !
----------------------------------------------------
Trong một ngày mùa hè, Tanjirou lạc trong một khu rừng...Cậu bây giờ mới có 6 tuổi, nghĩ sao để ra ngoài bây giờ ? Nhìn trước nhìn sau, bốn bề toàn là cây cối..cậu sợ, rất nhanh liền khóc nấc lên. Thu gối ngồi vào một góc, miệng lầm bầm cầu cứu. Nhưng lúc này lại cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Lo sợ, từ từ ngước đầu lên...Đằng sau một thân cây, cậu nhìn thấy bóng dáng của một thanh niên nào đó khoác một chiếc haori hai nửa. Một nửa màu đỏ sẫm, nửa kia thì hai màu vàng xanh làm chủ đạo, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ cáo (Cái mặt nạ cáo của đụt như lào tôi quên ràu)
"Này nhóc.."
...Sao ngồi đó khóc vậy?....
Như chết đuối vớ được cọc, Tanjirou mừng rỡ chạy đến.
(A, có người , được cứu rồi !!)
Nhưng cái hành động tránh né bất thình lình của con ngươi bí ẩn kia khiến Tanjirou quá đà, ngã sấp mặt xuống nền đất. Cơ mà dù sao cũng đã có người ở đây, cậu cũng không sợ lắm, chỉ là hơi dỗi một chút.
"A..xin lỗi.....nhóc là con người à? Nễu con người mà chạm vào ta thì ta sẽ biến mất đấy.."
"..Uh..Anh không phải con người à ?"
"Ta là thứ...sống trong khu rừng này.."
Mặt của Tanjirou bỗng dưng sáng lên, cậu hỏi một cách khá tò mò và hào hứng :
"Vậy a..Thế anh là linh hồn sao, thứ mà người ta hay nói đến á !"
....Nhưng mà tan biến là sao vậy ?...
"..."
Thấy người nọ mãi không đáp lại, Tanjirou liền đứng lên, định chạm vào y. Nhưng y chỉ toàn tránh, chạy tới đâu y tránh đến đó...
*Cốp..*
Tanjirou bị cái "con người" lạ mặt kia đập thanh gỗ vào đầu cho khỏi bị đuổi theo..
Tanjirou : Hic..anh..đúng là không phải con người mà..!!..Chả ai lại đi đánh trẻ con như này cả..hic hic..(Au : Đụt mất dạy, vợ ông đấy ! Ông vừa đập vợ ông đấy !)
??: Tan biến..là xóa khỏi hoàn toàn trên thế giới này...
Ngước mắt lên bầu trời xanh thẳm, người kia nói tiếp :
"Đó là lời nguyền của Sơn thần đặt cho ta..."...Nếu bị con người chạm vào...
...Mọi thứ sẽ kết thúc...
Tanjirou có lẽ đã hiểu. xịu mặt xuống nói..: Uh..em xin lỗi ạ !
YOU ARE READING
Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ( GiyuuTan )
FanfictionVã cái cp này lắm rồi, nên tui viết tí chút cho đời bớt nhạt