Phiên ngoại : Xuân tàn người khuất

546 36 5
                                    

Hai cái bóng 1 cao 1 thấp nắm tay nhau rảo bước trên con đường rải đầy những cánh hoa anh đào. Em ngước lên, nhẹ nhàng bắt lấy một cánh hoa. Động tác dịu nhẹ dường như không muốn làm loài hoa xinh đẹp, nhỏ bé này bị tổn thương. Em quay sang hỏi anh :

"Anh thích hoa anh đào không, Giyuu-san"

"Thích..."

Thực ra mà nói, anh không thích gì ngoài thích em cả.

Em cứ vậy mà nhìn rừng hoa bao trùm bởi màu hồng phấn mà không để ý người bên cạnh vẫn nhìn em nãy giờ. Anh cũng đưa tay lấy 1 bông, gài lên mái tóc đỏ của em. Đôi mắt màu xanh biển, sâu thẳm trong vô thức chợt bắt được nụ cười nhẹ nhàng như vầng đương quang. Cặp mắt đỏ rượu nhìn anh mà có ý cười : 

"Em thích Giyuu-san giống như thích hoa anh đào vậy đó!"

( Thật sao ? ) Nhiều lúc, anh nghĩ mình không xứng đáng để ở bên cạnh em. Vì anh đã gây tổn thương cho em quá nhiều nhưng em dường như không nghĩ nhiều về nó. Em vẫn vô tư và lạc quan như vậy. Anh cầm tay em lên, chợt hôn lên mu bàn tay đã chai sần vì chiến đầu, tập luyện của em. Anh quay sang hỏi:

"Tanjirou, em có nghĩ chúng ta sẽ ở bên nhau mãi không ?"

"Đương nhiên là có rồi!"

Chính em đã nói là thế.....

Không gian vẫn im lặng như thế, im lặng hơn bao giờ hết. Nhưng xuân trôi qua thật nhanh. Từng ánh nắng chớm nở đầu hè đã sang...

Cứ như vậy cho đến mùa đông, em nằm gọn trong lòng anh, đưa cặp mắt ra nhìn từng bông tuyết đang rơi ngoài trời. Thật là lạnh...Em ngước đầu lên hỏi : "Anh có lạnh không ?"

"Em lạnh à ?"

"Không, em chỉ hỏi như vậy.."

Như một thói quen, em lấy chiếc khăn len ra đeo lên cổ anh, em không muốn anh bị cảm lạnh. Anh hôn lên mái tóc đo đẫm của em, mái tóc này thực sự rất thơm. Em ngồi như vậy, trong đầu ao ước một mùa xuân kia lại đến một lần nữa.

Nhưng mùa xuân tới em mong đợi, em vĩnh viễn đã chẳng thể nhìn thấy...

Em bị một con quỷ gào thét lao tới. Trên tay cầm chặt thanh Nhật luân kiếm. Một đòn em định chặt đầu con quỷ kinh tởm đó nhưng thanh kiếm của em lại gãy làm đôi. Anh thấy tình thế như vậy, tuyệt nhiên sẽ không lo cho bản thân mà chạy đến cứu em. Nhưng đã muộn...

Con quỷ một đòn xuyên nguyên bàn tay của nó móc trái tim của em ra. Em đau đớn nhìn sang anh, Cặp mắt màu đỏ rượu chan chứa đầy nước mắt, vẫn la cái ánh mắt dịu dàng em luôn nhìn anh nhưng mang một nỗi bi thương. Anh đâu, anh giận, anh như muốn chém bay tất cả mọi thứ. Trong tích tắc, đầu con quỷ kia đứt lìa dưới thanh gươm của anh. Anh nhìn em mà đau đớn đến tột cùng...

1 giọt nước mắt...anh yêu em

2 giọt nước mắt...anh yêu em

3 giọt nước mắt...vẫn là anh yêu em

4 giọt nước mắt...anh mất em rồi

Một đường kiếm đâm thẳng vào trái tim đang đau thắt lại của anh...

Kể cả khi em không còn tồn tại trên thế giới này nữa..anh vẫn sẽ theo em...

Xuân chưa tới...xuân người đã tàn....

--------------HOÀN CHÍNH VĂN--------------

----------------------------------------------------------------------------

Tự thẩm đoạn này mà tui buồn quá các reader ạ TvT

Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ( GiyuuTan )Where stories live. Discover now