Đây sẽ là một thông báo

149 16 33
                                    


Chào mọi người. Theo như dự định của au thì đây sẽ là phần ngoại truyện dành cho sự kết thúc huyền thoại và to lớn của Kny, chính ra đó sẽ là một oneshot HE rất vui vẻ của toi để toi cống hiến nhưng sau khi xem spoil chap 200 là toi hoàn toàn bay màu :)) Và sau đây là một đoản văn SE :> nói về nỗi niềm của Giyuu sau khi Tanjirou không còn nữa :))

-------------

Trận chiến đã kết thúc rồi nhưng thâm tâm anh lại day dứt gấp bội...

Có lẽ là do cái chết của em...

Lặng lẽ đến bên cạnh em, một cậu bé 15 tuổi đến chết mà tay vẫn nắm chặt thanh kiếm. Bặm môi mà nỡ bật khóc thành tiếng, chính anh đã nói sẽ bảo vệ em nhưng cuối cùng...

"Anh xin lỗi, anh đã thất hứa rồi, anh không bảo vệ được em..mà lại để em che chở cho anh...."

"Tanjirou...dậy đi mà..."

Cánh tay còn lại vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm đã sứt mẻ, cánh tay còn lại trở về hư vô.Đôi mắt đỏ rượu năm xưa cũng chẳng lành lặn như trước. Còn đâu cho thân ảnh lạc quan vui tươi của một thiếu niên nữa chứ, còn đâu một Tanjirou luôn mỉm cười với anh như vậy. Chính anh đã hại em rồi, chính anh đã đưa em đến một con đường trở thành kiếm đầy đau khổ như vậy, một con đường đầy u tối và em đã chấp nhận dấn thân vào đó. Anh biết.....em, một con người rất lạc quan và kiên cường, anh thừa nhận là ý chí của em còn hơn cả anh, em là một kiếm sĩ phi thường. Nắm chặt lấy bàn tay chai sần của em, anh cũng chỉ biết khóc và nói lời xin lỗi cả nghìn lần..Tanjirou..em liệu có biết anh rất hiếm khi khóc vì ai đó không ? 

" Muzan chết rồi..kết thúc rồi Tanjirou à, dậy đi...Tại sao em lại không nghe thấy ?.."

Đưa tay lên gương mặt của em, tim anh lại càng nhói hơn nữa. Nụ cười của em khi đó, liệu anh có thể nhìn lại một làn nữa không ? Chắc chắn là không...sẽ chẳng ai nhìn thấy nó nữa.

"Anh xin lỗi mà..anh nói thật đấy..Nezuko và mọi người vẫn còn đang chờ em mà...bình minh lên không thể thiếu được ánh sáng của em...Làm ơn đi...Tanjirou, dậy đi.."

Sao vẫn không tỉnh lại vậy Tanjirou, Tomioka đã xin lỗi cậu rồi mà, nhưng lời xin lỗi ấy cậu lại chẳng thể nào nghe nổi nữa. Gục xuống vai Tanjirou như vậy mà nước mắt anh vẫn cứ rơi, tại sao anh không thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu nữa..

"Nếu như đây là một trò đùa, thì em đã làm anh sợ rồi đấy....Xin em mà..."

Chẳng thêm một tiếng đáp lại. Một bàn tay nắm chặt một cánh tay với danh nghĩa là huynh đệ nhưng Giyuu lại mang một tình cảm sâu sắc khác nữa giống như anh với Sabito vậy. 

Rốt cục vẫn là lay vai em thêm một lần nữa và gọi tên em trong vô vọng...em cũng chẳng chịu tỉnh lại...

Vậy là em không tỉnh lại phải không ? Em đang đùa anh đó đúng không ? Không vui đâu Tanjirou..Thực sự rằng trò đùa này chẳng vui chút nào...

Có lẽ chiếc áo của anh lại thêm một màu nữa rồi nhỉ...

Một lần nữa xin lỗi em...

-

-

Bình minh đã lên rồi và Nezuko cũng đã tới...Nhưng cảnh tượng mà cô thấy chỉ là Giyuu vẫn đang khóc và liên tục nói lời xin lỗi trước một Tanjirou đã chẳng còn trên cõi này nữa....

------------------------

Như mọi người đã biết thì Xà luyến cũng là 1 otp của toi (chắc ko ai biết đâu :)) nhưng toi lại đếch hiểu tiếng nhật nên toi không biết lúc đó 2 ẻm nói gì cơ mà toi nghĩ là không hiểu càng tốt vì nếu như hiểu thì chỉ tổ làm toi khóc nhiều hơn thôi. Toi xót dã man. Thuyền đã cập bến rồi mà tại sao không cho nó yên ổn mà bà sấu lại ra cạp cho một nhát khiến nó toang cmnr. Toi đau lắm rồi đấy :)) Cả cái Giyuutan, cp mà toi thích nhất nữa...toi chịu rồi, main bả cũng không tha :)) Toi bỏ cuộc đây, tram kảm rồi :) Sau khi xem spoil xong là toi kiểu : Con dao đâu rồi ấy nhở ? Mẹ ơi ! Nhà mình có con dao nào sắc bén tí không ? Con đi xẻo thịt cá sấu với.

Toi sẽ rủ đồng bọn làm lẩu cá sấu :))



Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ( GiyuuTan )Where stories live. Discover now