chương 4

302 6 6
                                    

Bắp chân của Phồn Tinh chợt đau nhói, bị chuột rút rồi. Cô cứ thế chìm dần xuống, cuối cùng Thư Dập phát hiện ra, bơi đến vớt cô lên.

Phồn Tinh uống phải rất nhiều nước, toàn thân run lập cập, quàng khăn tắm ngồi bên bể bơi khóc nức nở. Cô chưa bao giờ khóc thế này trước mặt người ngoài, nhưng sự căng thẳng, lo lắng, uất ức cả buổi tối nay cùng nỗi buồn không thể nói ra đã trở thành giọt nước tràn ly khiến cô không chịu đựng nổi nữa.

Phồn Tinh khóc như mưa, Thư Dập thấy cô khóc cũng không hỏi gì, chỉ ngồi bên cạnh thẫn thờ, nghĩ đến chuyện riêng của bản thân.

Đến khi Phồn Tinh khóc mệt quá, cũng biết làm thế không hay lắm liền lau nước mắt, định mở miệng giải thích nhưng nhìn Thư Dập vẫn mang bộ dạng ngẩn ngơ như cũ thì biết là anh không quan tâm đến sự thất lễ của mình nên không giải thích nữa.

Thư Dập thấy cô không khóc nữa thì gọi điện thoại bảo quản lý khách sạn mang đến chai rượu whisky và một chiếc váy mới. Có lẽ quản lý khách sạn đã quen với cảnh tượng này, vi nhìn thấy Phồn Tinh mặt mũi tèm lem nước mắt, toàn thân quấn khăn tắm ướt nhẹp mà không ngạc nhiên chút nào, chỉ nói: "Ngài Thư, đồ ngài cần tôi đã để ở đây", sau đó quay người rời đi.

Thư Dập rót một cốc rượu đưa cho Phồn Tinh. Phồn Tinh ngửa cổ uống, còn Thư Dập thì chậm rãi thưởng thức. Anh hỏi: "Sao cô lại cho rằng tôi tự tử?"

Phồn Tinh uống rượu nên cũng mạnh dạn hơn, đáp: "Vì sếp quá xuất sắc, người xuất sắc thường không chịu nổi đả kích, thật đấy, tôi tốt nghiệp ở trường đại học P, nghe nói ở khoa Vật lý trước tôi vài khóa có một sư huynh thiên tài, anh ấy học Vật lý nhưng lại tìm ra được lỗi sai trong giờ của thầy dạy vi tính, nhưng sau đó anh ấy đã bị điên."

Thư Dập nói: "Tôi cũng học ở đại học P, vị sư huynh mà cô nói đến là tôi."

Phồn Tinh há hốc miệng, cảm giác như có thể nhét vừa một quả trứng gà.


Thư Dập nói: "Cũng không phải là điên, đó là chứng trầm cảm, tôi ra nước ngoài điều trị hai năm, cuối cùng cũng khỏi, nhưng không muốn về nước học tiếp nữa, thế nên thi vào trường Princeton, Mỹ, học một năm thì thấy không tốt lắm, không muốn học nữa nên ra ngoài lập nghiệp. Chứng trầm cảm của tôi chữa khỏi rồi, lúc lập nghiệp thất bại tôi cũng không nghĩ đến việc tự tử, cô yên tâm đi, thất tình càng không thể."

Phồn Tinh không ngờ Thư Dập lại kể cho mình nghe những chuyện này, bao gồm cả việc cầu hôn thất bại.

Lúc khó khăn nhất, cô ây ở bên tôi, tôi luôn nghĩ khi nào công ty lên sàn chứng khoán thành công, tôi sẽ cầu hôn với cô ấy, vì cuối cùng tôi cũng có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất, nhưng cô ấy nói, đó không phải là thứ mà cô ấy muốn."

Anh vẫn còn rất buồn, cô có thể nhận ra sự u ám, lạc lõng chứa đầy trong mắt anh.

Phồn Tinh im lặng uống rượu. Từ nhỏ cô đã biết rằng có những vết thương chỉ bản thân mới có thể chữa lành, người khác nói gì cũng vô dụng.

Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật GầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ