Người Hàn Quốc đến muộn nên cuộc họp kéo dài đến hơn tám giờ tối mới kết thúc, ai cũng đói meo. Thư Dập chủ trì buổi họp, phòng thực nghiệm lại toàn đàn ông, chẳng ai nghĩ đến việc chuẩn bị bữa tối. Anh đang định hỏi thì bỗng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, giây tiếp theo, cánh cửa phòng thực nghiệm được mở ra, anh ngẩng lên nhìn thì thấy Phồn Tinh đang cho người đem cơm vào.Đồ ăn của mỗi người đều khác nhau, có người là cơm trộn, có người là món doenjang jjigae (*), có người là món mì trộn vẫn còn nóng hổi...Người Hàn Quốc không ngờ đến nơi đất khách quê người mà vẫn được ăn món ăn của quê nhà, liền cảm ơn bằng tiếng Anh. Phồn Tinh mỉm cười, đáp lại một câu bằng tiếng Hàn. Vì khách hàng lớn của công ty ở Hàn Quốc nên cô đã đăng ký một lớp học tiếng Hàn, có thể giao tiếp bình thường được.
(*) Deonjang jjigae: món ăn truyền thống của Triều Tiên, giống như món hầm, được làm từ đậu phụ và các nguyên liệu như các loại rau, nấm, hải sản…
Suất ăn của Thư Dập gồm có thịt kho tàu và váng đậu trải trên cơm trắng mịn, lúc anh cần suy nghĩ thì rất thích ăn thịt, Phồn Tinh luôn nhớ thói quen này của anh. Lão Tống thích ăn hamburger, một cái rất to, kèm theo một cốc coca, anh ta uống
Một hơi hết sạch. Ngay cả Cao Bằng cũng được chăm sóc chu đáo, hắn ta không biết vì sao Phồn Tinh lại biết mình thích ăn mì sushi, hai mặt đều vàng, rất thơm.
Nhân lúc mọi người đang ăn, Thư Dập nháy mắt với Phồn Tinh. Một lát sau, anh tìm cơ hội đi ra ngoài hành lang, thấy cô đang cắm cúi rót trà liền hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Phồn Tinh nói: “Sợ anh bận quá nên em đã đặt vé máy bay qua đây. Vừa kịp về nhà sắp xếp hành lý, tiện đường qua tiệm giặt là lấy cho anh thêm hai bộ quần áo, có lẽ ở đây không thể xong việc trong ngày một ngày hai được.”
Thư Dập nói: “Tay em bị đau mà?”
Phồn Tinh nhanh nhẹn giơ tay lên cho anh xem. “Đã khỏi rồi.”
Thư Dập có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thời gian và địa điểm không thích hợp, đành phải kìm nén lại. Mọi người ăn xong lại tiếp tục thảo luận. Phồn Tinh vẫn như thường ngày, làm tốt công việc của mình. Thư Dập biết tối nay chắc chắn sẽ thảo luận đến khuya, không thể để ý đến Phồn Tinh được, anh phải tập trung làm việc.
Đến hơn ba giờ sáng, buổi thảo luận cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người đồng ý tìm vấn đề từ phép toán, thế nên nhà cung cấp phép toán liên kết với Mỹ lại bắt đầu mở cuộc thảo luận qua video, đến tận khi thấy trời sắp sáng thì mới về khách sạn nghỉ ngơi.
Thư Dập rất mệt, tối hôm trước vị Tống Quyết Minh lôi kéo uống rượu, hai người đều không ngủ. Vì chuyện xảy ra đột xuất bên phía khách hàng Hàn Quốc nên cả ngày hôm nay mọi người đều căng thẳng làm việc, anh họp gần như xuyên đêm, cuộc họp này rất “đốt não” nên vô cùng mệt mỏi. Về đến khách sạn, Phồn Tinh còn bảo anh, quần áo đã treo trong tủ, nhưng anh chỉ trả lời mơ hồ, đặt người xuống giường là ngủ ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần
Roman d'amourTác Giả: Phỉ Ngã Tư Tồn Dịch giả: Hà Giang Số trang: 416 "Đã có người ví von rằng cuộc đời con người giống như là một con đường dài và cô độc, có lúc chúng ta không biết mình phải đi bao xa, cũng không biết phía trước có điều gì đón đợi. Thế nên nế...