Trực thăng đã bay được nửa chặng đường, biển xanh biếc như dải lụa trải dài vô tận. Phồn Tinh nghĩ đến những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua, không ngờ bố mẹ lại hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, phá thì dễ, thu dọn mới khó. Thư Dập lại là ông chủ, kỹ sư ngành kỹ thuật không hiểu nhân tình thế thái, làm sao biết được nỗi khó xử của cô.
Phồn Tinh thầm thở dài, trong lòng băn khoăn không biết lúc nữa sẽ nói với sếp thế nào về chuyện này. Bỗng nhiên bên tai vọng đến tiếng của Thư Dập: "Thở dài cái gì vậy?"
Phồn Tinh đành nói dối: "Ráng chiều đẹp quá!"
Lúc này đang là thời khắc hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống mặt biển lăn tăn gợn sóng tạo nên muôn ngàn mảnh vỡ lấp lánh.
Thư Dập đột nhiên nói: "Đưa cô đi xem cái này."
Phồn Tinh còn đang ngơ ngác thì trực thăng đã chuyển hướng bay về phía biển cả mênh mông.
Không biết bao lâu sau, cho đến khi chiếc trực thăng chuyển hướng một lần nữa thì Thư Dập chỉ tay về phía trước, nói: "Cô xem kìa!"
Hàng ngàn tia nắng cuối chiều chiếu xuống bờ biển phía xa xa, bãi cát nhỏ dài như được nhuộm một tầng ánh sáng màu hồng nhạt, không xa phía bờ biển có một hòn đảo, ánh hoàng hôn hắt xuống tạo thành một cái bóng dài, hai đường bờ biển uốn lượn giao nhau thành mũi nhọn, do ánh sáng và góc độ chiếu sáng mà bóng của hòn đảo có hình trái tim cực lớn, bồng bềnh trên ánh sáng sắc hồng, nổi bật dưới ráng chiều, vô cùng mộng ảo.
Phồn Tinh kinh ngạc không thốt nên lời.
Trực thăng dừng giữa không trung, cánh quạt quay vù vù, mặt trời bắt đầu lặn, trái tim đó càng lúc càng hẹp, càng lúc càng nhọn, rồi dài dần ra và cuối cùng tụ lại thành một dải sáng rất dài. Mặt trời đã lặn một nửa xuống biển, những dải sáng vẫn bồng bềnh rồi tan ra, dần dần biến thành những điểm sáng nhỏ xíu, nhảy nhót trên đầu ngọn sóng. Cảnh tượng giống như một giấc mơ.
Chiếc trực thăng lại chuyển hướng, trở về đúng đường bay.
Thư Dập nói: "Chỉ nhìn thấy trong vài phút thôi, cái này tôi tình cờ phát hiện ra đấy!"
Ăn tối xong, Phồn Tinh lưỡng lự rất lâu, cuối cùng bước đến trước phòng Thư Dập, gõ cửa.
"Mời vào!"
Thư Dập đang ngồi ngoài ban công, chiếc máy tính xách tay đang để trên bàn nhỏ, bên cạnh là một cốc cà phê, không biết đang trả lời email hay đang xem bản vẽ, thấy cô bước vào anh liền gập máy tính lại.
Cô vội vàng nói: "Chúng ta nói chuyện một lát được không ạ?"
Thư Dập trả lời với vẻ nhẹ nhõm: "Được! Cô muốn uống gì? Cà phê hay trà?"
Phồn Tinh thực ra rất muốn uống một ly whisky để lấy can đảm, nhưng cô lắc đầu ngồi xuống, chân thành nói: "Sếp à, cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi hôm nay, nhưng theo tôi thấy, cách này sẽ gây rắc rối lớn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần
RomanceTác Giả: Phỉ Ngã Tư Tồn Dịch giả: Hà Giang Số trang: 416 "Đã có người ví von rằng cuộc đời con người giống như là một con đường dài và cô độc, có lúc chúng ta không biết mình phải đi bao xa, cũng không biết phía trước có điều gì đón đợi. Thế nên nế...