Chương 19

289 5 0
                                    

Lúc máy bay hạ cánh ở Canada để đổ thêm nhiên liệu, vì hạ độ cao nên tất cả mọi người đều tỉnh giấc, tiếp viên hàng không cũng kéo rèm cửa sổ máy bay. Thời khắc hoàng hôn ở Bắc Mỹ, bóng bắng chiếu nghiêng về phía tây. Sân bay rất đông đúc nên bọn họ phải đợi khá lâu. Dù chỉ quá cảnh khôn thể xuống máy bay nhưng họ cũng nhân tiện thời gian này để ăn tối. Cao Bằng hăn hái giới thiệu cho mọi người biết các món ăn mà đầu bếp riêng của họ chuẩn bị trên máy bay, đặc biệt là món vì vằn thắn. Mặc dù Phồn Tinh không muốn ăn nhưng vẫn miễn cưỡng ăn một ít. Tình hình bên Mỹ vẫn chưa rõ thế nào, không ăn lấy đâu ra sức, đây có lẽ là cuộc chiến lâu dài, cô hiểu rõ điều này.

Cao Bằng cảm thấy chỉ mấy tiếng không gặp nhau mà cô thư ký nhỏ trông tiều tụy vô cùng, có lẽ là vì phải bay đường dài, dáng người cô lại mảnh dẻ, đến bát mì vằn thắn mà cô cũng ăn thật khó khăn, như đang cố gắng nuốt vậy.

Cao Bằng băn khoăn không biết có phải người đẹp bị say máy bay không? Không thể nào! Gulfstream bay vừa nhanh vừa ổn định, cô cũng không giống như người bị say, huống hồ món mì vằn thắn này là hắn bảo người ta chuẩn bị thật tỉ mỉ. Đầu bếp người Hồng Kông thường nấu cho nhà hắn mà, món mì sau khi làm lạnh liền được đưa vào tủ lạnh trên máy bay bảo quản. Hắn là người kén chọn thế mà còn thích ăn, không lý do gì mà cô không thích. Một người có thể mang đến cho hắn bát canh trai thơm ngon thì sao lại không thích mì vằn thắn chứ? Một lần nữa Cao Bằng có cảm giác trăng soi cống rãnh.

Trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay phía Đông nước Mỹ, Phồn Tinh vào phòng vệ sinh, lúc bước ra đã thấy sắc mặt hồng hào, đầy sức sống. Cao Bằng luôn khâm phục khả năng trang điểm của phụ nữ, dường như chỉ cần cho họ hai mươi phút, họ sẽ trở thành một con người khác hẳn.

Phồn Tinh chẳng qua thoa thêm chút phấn nền, tô lại môi để trông có sức sống hơn. Sau đó cô nhìn vào gương để lấy tinh thần, hãy bình tĩnh, đừng để bản thân suy sụp, cần phải tin Thư Dập, anh sẽ không làm chuyện phạm pháp, cô sẽ có cách liên lạc với anh, hoặc anh có biện pháp để rời khỏi nhà giam.

Lúc qua cửa làm thủ tục hải quan thì cô đã trấn tĩnh hơn rất nhiều.

Bây giờ ở miền Đông nước Mỹ đang là đêm khuya, nhưng luật sư vẫn đến sân bay đón họ. Lúc đó họ lên chiếc xe Lincoln dài, luật sư vội vàng nói cho họ biết tình hình và đang bối rối không biết làm thế nào. Luật sư chỉ được gặp Thư Dập một lần, đối với lời tố cáo cũng thấy mơ hồ, thế nên hướng cơ bản hiện nay là cố gắng bảo lãnh cho anh ra ngoài. Phồn Tinh nghe rất chăm chú, cuối cùng hỏi một câu: “Lúc nào thì chúng ta có thể gặp Thư Dập?”

Luật sư giải thích là trước khi toàn mở phiên xét xử lần đầu thì không có cơ hội, nhưng anh ta sẽ cố gắng.

Phồn Tinh hầu như không hiểu gì về luật pháp của Mỹ, chỉ biết âm thầm gật đầu. 

Cô đặt khách sạn cho mọi người cách không xa văn phòng luật sư, sau khi làm thủ tục xong, về đến phòng cũng đã là rạng sáng. Cô đã không ngủ hai mươi mấy tiếng liền, lúc này vô cũng mệt mỏi, tắm xong liền lên giường nằm, cảm giác mới chỉ chợp mắt được một lúc mà đồng hồ báo thức đã kêu vang, thì ra chín giờ sáng rồi.

Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật GầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ