CHƯƠNG VI

3.7K 302 36
                                    

"Ngao Nghiễm, ta và ngươi trước kia có từng quen biết nhau trước kia không?"

Long Vương, dù đang vô lực mơ màng tựa như sắp lịm đi đến nơi, nhưng khi nghe đến câu nói này, con ngươi ánh hổ phách bất ngờ trợn to, y bật dậy khỏi lòng Đế Hạo Thiên. Hắn nhìn bạch long vừa vài khắc trước còn đang ỉu xìu trong ngực mình giờ đây lại hoang mang, trợn lớn mắt nhìn hắn như thể hắn mới là kẻ mang trọng tội. Thiên Đế hất tay bảo tiên quân trong Dụng Hình đài lui xuống, bản thân hắn thì lại vận linh lực dìu người kia đến bên dục trì, từ từ đặt người vào nước.

Ngao Nghiễm yếu ớt trong ngực hắn vùng lên mấy đợt nhưng cuối cùng y cũng cắn răng để hắn chiếu cố, bản thân hiện tại linh lực chỉ ngang hài tử, chưa tính vô vàn vết thương trên người, chống đối e rằng là điều không thể. Đế Hạo Thiên bế y, đuôi rồng vừa chạm vào mặt nước đã hoá lại một luồng sát, những bụi tiên phấp phới bay khắp nơi, khi ánh sáng tản đi dần để lộ ra đôi chân trắng muốt, đầy rẫy những vết đỏ đỏ tím tím, những vệt dài đan chéo nhau của roi Xích Nĩnh, những vùng da bị tách vẩy mà loang lỗ máu thịt.

Đế Hạo Thiên nheo mắt, rõ ràng đã căn dặn bọn tạm thời không bắt y lĩnh phạt, vậy mà chúng dám làm trái thiên lệnh hại người ra nông nỗi này. Hắn vẫy tay, đem những vết thương trên người y bổng chốc nhạt dần rồi biến mất, y cũng chả xa lạ gì với loại chú này, vì chính Ngao Nghiễm là người dạy hắn mà. Đế Hạo Thiên để bạch long an ổn trong dục trì, một loạt xem qua hết những thương tổn trên thể xác của y, xác nhận rằng tạm thời không có gì nhức mắt nữa hắn mới lại lên tiếng

" Trả lời ta"

Ngao Nghiễm từ nãy đến giờ vẫn cúi gầm mặt, không dám nhìn vào ánh mắt kia của Thiên Đế. Vì thế y đâu biết rằng ánh mắt kia đang vô định và bất lực đến nhường nào. Suốt thời gian yêu thú đến đây lĩnh phạt, chịu thay Long Tộc thì y đã luôn hành xử khác người, nam nhân cai trị tam giới công tư phân minh trước kia bỗng chốc hoá tro trước sự đau đớn của kẻ này. Sau những giấc mơ kia thì hắn lại càng muốn làm rõ hơn nhưng hiện tại y vẫn cứ im bặt chẳng hé với hắn một câu, hại Thiên Đế sắp nổi cáu đến nơi. Đế Hạo Thiên gắt gao bóp lấy cằm người đối diện, ép buộc y hướng về phía mình, nhìn thẳng mặt hắn.

"Có phải là bị phạt đến mức không nghe ra tiếng người rồi phải không?"

Ngao Nghiễm bị bóp đến phát đau, cố giãy ra khỏi tay hắn nhưng không được, sức lực của thiên đế y đã từng nếm trải qua, nó đâu phải thứ muốn thoát là thoát được. Long Vương vẫn cứ im lặng chống đối, ánh mắt y trong suốt ánh lên hình bóng của nam nhân đối diện, ngũ quan tinh tế, nét mặt y nhớ nhung bao lâu đang hiện lên trong vắt trong đồng tử màu hổ phách xinh đẹp kia. Đế Hạo Thiên chẳng thể kiên nhẫn nổi với tên long tộc thích chơi trò im lặng này, hắn trực tiếp đánh vào điểm yếu của người kia - Ngao Bính.

"Ngươi im lặng cũng được, ta sẽ nương theo tội phản nghịch tiến hành hình phạt, nếu ngươi chịu không nổi thì Ngao Bính con trai ngươi sẽ chịu"

- Hạo Hiên, hay cho cái danh Thiên Đế cao cao tại thượng của chàng, hay cho cái danh vạn điều đều thông tỏ, vậy mà đến... chính cốt nhục của bản thân chàng cũng chẳng thể nào nhận ra. Hạo Hiên, chàng thật sự có trái tim không?

Ngao Nghiễm nghe sự tình rằng thiên đế sẽ dụng hình, ép cung không chỉ với y mà còn có cả hài nhi của mình, trong lòng không khỏi chua xót than lấy một tràn bi thương. Nhưng lời chỉ đọng lại trong tâm, Ngao Nghiễm làm sao có thể thốt chúng thành tiếng, y dù là long nhưng về cơ bản y vẫn là nam nhân, việc cùng hắn kết giao ái tình đã là chuyện không thể, huống gì là chuyện ... chuyện y đã mang cốt nhục của hắn, còn vì hắn mà dựng thai đến sắp vong mạng. Ngao Nghiễm bất lực cắn môi dưới đến đỏ ửng, hai mắt hoảng sợ nhìn vào đáy mắt kiên định của Đế Hạo Thiên. Y cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp lấy, lồng ngực cũng đau đến lợi hại, không phải vì ấn chú của Hoán Tâm Thuật mà là vì y cảm thấy người trước mặt vô cùng xa lạ, xa lạ đến mức y hoảng sợ, đau lòng.

"Bất cứ thứ gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, duy nhất về quá khứ ta vĩnh viễn sẽ không thể giải đáp cho ngươi." - Ngao Nghiễm chầm chậm cất tiếng.

"Vậy ngươi nói cho ta biết Ngao Bính là con của ngươi với ai? ngươi đừng nói rằng ngươi không thể nói"

Long Vương thở dài ngao ngán, y ngước mắt lên nhìn thiên đế cất lời: "Nếu ta nói rằng Ngao Bính là cốt nhục của ta và ngài, ngài có tin ta không?"

Đế Hạo Thiên trong phút chốc hoá đá vì câu trả lời của người kia, khi không có người lại nói rằng bản thân hắn đã lên chức phụ thân mặc cho hắn không hề nhớ đoạn kí ức nào về chuyện đấy. Mặc cho Đế Hạo Thiên vẽ ra muôn vạn biểu tình trong đáy mắt hắn dù gương mặt vẫn bình thản không thôi, sự bất ngờ, hoảng hốt, rồi chối bỏ, tất cả biểu tình đều được lắng lại trong con ngươi xanh mướt. Ngao Nghiễm đương nhiên sẽ nhìn ra, chung đụng ắt cũng phải một khoảng thời gian khá dài nên chỉ cần một cái liếc mắt thì tâm tình của người đối diện bỗng chốc phơi bày hết trong tâm trí y. Ngao Nghiễm không quá bất ngờ về sự chối bỏ trong ánh mắt kia, chỉ là dù biết trước sự thất vọng vẫn không thể nào vơi đi đôi chút, trong thâm tâm y trước giờ vẫn mong một lần có thể trở lại thời khắc trước.

"Haha tiên quân quả đúng trời sinh vô tình, cố dụng tâm cũng chẳng vẽ nổi một tia hữu ý. Bệ hạ ngài không cần kinh tởm đến mức biểu thị ra mặt như thế đâu, cứ coi như tên yêu thú này...càn rỡ đi"

Ngao Nghiễm nén cảm xúc đang bị đẩy đến sát bờ vực của sự tuyệt vọng, y chống tay đứng dậy, thân thể giờ đây yếu ớt như hoa lúc lập đông, héo úa, lụi tàn. Tâm cũng moi hết cho người, nghịch lân cũng vì bảo hộ hồn phách kia mà tróc ra, tu vi bị đánh đến chẳng còn ra hình ra dạng, một long yêu tàn tạ như thế hỏi còn gì để luyến tiếc. Ba thứ quan trọng nhất của một long yêu, y đã vì hắn mà đổi đi hai, nhưng giờ đây chính cốt nhục của mình hắn cũng đòi dụng hình, muốn chối bỏ. Tâm Ngao Nghiễm phải có cảm xúc gì đây?

Long Vương lảo đảo cứ hướng về phía dục trì, thân ảnh gầy yếu ngược nắng trông như sắp bị tia nắng kia nuốt chửng lấy, chẳng còn lại thứ gì. Đế Hạo Thiên chết trân trước cảnh tượng ấy, cảm giác hoảng sợ, mất mác âm ỉ trổi dậy, nhưng hắn lại không biết vì sao chúng xuất hiện, tâm thế bị động làm hắn vô cùng khó chịu, đình vươn tay kéo Long Vương lại nhưng rồi lại buông thỏng xuống. Ngao Nghiễm mệt mỏi, tay giơ cao lên không trung, trong phút chốc những hình cụ đã nhanh chóng bắt lấy, siết chặt cổ tay, tử xích quấn chặt lấy thân thể, đuôi rồng buông thỏng xuống hồ. Mặt y trắng bệch chẳng còn lấy một tia biểu tình, bình bình thản thản rũ mi mắt.

"Tội thần khẩn xin ngài...hay là ngài cứ giết ta đi, đứa nhỏ ấy vô tội. Ngài nghĩ ta si tâm vọng tưởng, nghĩ ta thù hận đến điên cũng được, mọi tội trạng vạn lần xin ngài đừng giáng lên đầu A Bính. Lột da, rút gân tuỳ ngài xử trí"

Lời nói vô cùng đanh thép, nhưng chính gương mặt của y ngay lúc này đã tố cáo nội tâm của chủ nhân nó. Ngao Nghiễm thật sự chết tâm rồi...

[THIÊN VƯƠNG] HOẠ ÁI VỌNG ÂN - ĐỒNG NHÂN NA TRA MA ĐỒNG GIÁNG THẾ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ